Khó

Horrid Henry

Nguồn ảnh: Theguardian.co.uk

Cái giấu khó nhất chính là cảm xúc. Trời trở lạnh càng nhanh khi kèm theo gió lạnh và mưa phùn. Trang bị đủ quần áo ấm, nhưng ngồi tán chuyện vỉa hè một lúc thấy chén trà nóng nghi ngút đã nguội. Co ro, chuyện trò có cái thú riêng.

Ngồi trong phòng ấm, nhưng trời bên ngoài vẫn lạnh thấu. Lòng mình lại nhớ về manh quần xanh chéo hồi lớp 7 mình mặc. Khi đó mình bước vào 13, chưa dậy thì, nhưng đã bắt đầu thấy cơ thể chật cứng trong chiếc quần mẹ mua cho năm trước. Giặt bằng xà phòng bánh, màu xanh bên ngoài quần đã bợt hẳn. Quần thì đã chật nhưng mà chưa hề rách tí nào. Thủa đó, làm gì có chuyện luôn được mua quần áo mới như bọn trẻ nhà mình bây giờ. Chỉ một câu đùa của lũ bạn: “Ơ cái T. mặc quần của em” vậy là về nhà quyết định sửa lại quần.

Chiếc quần có đường may kép hai bên cạnh sườn được mình tháo tung ra, lộn ngược lại toàn bộ và nới thêm ra một chút cho đỡ chật. Chỉ bằng kim, và chỉ xanh của nhà thế mà mình tự may xong chiếc quần lành lặn, vừa khít đũng, không bị chật cứng khi mặc nữa. Và quan trọng là chiếc quần lại trông như mới, chúng có màu xanh đẹp. Cảm giác khi đó không thấy ai tự hào hơn mình. Cái sung sướng nó hiện rõ ra khuôn mặt mình. Rạng rỡ, đáng yêu. “Sao mình có thể làm nổi một việc lớn như vậy nhỉ?” – cứ sướng rưng rưng ở trong lòng và tự đặt câu hỏi cho mỗi lòng mình.

Trước Tết, hai ba lần gặp em N. Em kể: “Em đọc sách mà phê giống như hít lá ý chị ạ! Chị đã thử lần nào chưa nhỉ?!”. “Chị chưa”. “Vậy thì chị chưa thể hiểu nổi đâu”. Mình hiểu sao nổi, nhưng mình biết em có niềm hạnh phúc, cao trào ở trong lòng khi thẩm thấu một cuốn sách hay. Tâm trạng đó khó chia sẻ được cho ai, mà chia sẻ thì giống như một “kẻ mộng du giữa ban ngày”.

Giống thế, xem một bức tranh đẹp, nghe một bản nhạc hay nhìn thấy một nụ cười, ngồi nghe ai tâm sự, hoặc mình cứ nói mọi thứ tạp pí lù mà vẫn còn đống chuyện để nói. Thế là đủ thấy lâng lâng rồi. Khó tả thành lời lắm.

😀

1 bình luận về “Khó

Bình luận về bài viết này