Đếm cúc

16998700_10155252134493984_2831762995741666307_nÔm bó cúc trên tay em tự hỏi:

“Dám một lần vò nát cúc trong tay

Rồi từng xúc tu một em ngồi đếm

Ứng với mỗi ngày nắng cháy mưa xoay”.

 

Nhưng vàng ruộm nắng của cúc như cưỡng lại

Em chỉ dám ngắm nhìn rất đắm say:

“Ờ liệu có bao nhiêu cánh cúc

Bao nhiêu xúc tu ứng với mỗi ngày bay?!”

 

Tần ngần ngắm tay em vuốt cánh

Tua mềm bay xúc tu quay

Hăng dịu nhẹ của cúc vàng lan tỏa

Ánh vàng hanh càng tỏa sức hút hay.

 

Cúc vàng giờ quanh năm suốt nở

Không bền đẹp mỗi thu ngắn tới đây

Màu bền trường sức tay người bón

Lẫn trong trong ánh nhìn đỗi đắm say!

 

                                                                      @Mar.N.H.T.2017

 

 

 

 

Bạc

HAX160619

Liệu có thể níu kéo khi người mẹ cứ muốn dứt đi! 😦 Nguồn ảnh: Minh họa từ WP

Đồng bạc xòe dùng để đánh gió. Bạc nhét sâu vào trong lòng quả trứng gà luộc bóc vỏ, hoặc trứng vịt cũng được. Bọc khăn, rồi đánh khắp người cảm. Gió đánh xong, người được đánh nhẹ cả người, đồng bạc rút ra từ trắng sáng trở nên kẹt xỉn lại.

Bạc giải cảm giúp người.

Lòng người đã bạc thì khó lí giải. Khu nhà mình hai cụ già hàng xóm đến sống đã gần 2 năm. Cả tháng trước lại thấy cụ lục tục chuyển đi. Cứ ngỡ là các cụ lại bán nhà. Hóa ra không phải. Gần tám chục t uổi đầu cả, con giai lớn đã ngoài 50. Vậy mà, vẫn viện tới mẹ. Bố mẹ già, lại quay về để cơm nước cho cậu con.

Thỉnh thoảng bà cụ già lại về nhà đang ở để dọn dẹp. Chủ nhật vừa rồi, cụ bà xách một túi to mang về nhà con giai. Cụ ông lại một mình sống ở nhà riêng. Cụ ông không ở nổi với cậu con giai. Vậy là hai cụ lại như mặt giăng mặt giời, tách biệt. Cụ bà còn phải chăm con giai. Thấy cụ khệ nệ ôm một đống thứ trong chiếc túi ni-lông to. Trời tầm 3 h chiều, nắng nôi. Cụ định xách như vậy ra bến xe buýt để đi về nhà con giai.

Mình bảo cụ lên xe, trên đường tới nơi làm, mình sẽ chở cụ. Đi quãng đường cũng chừng 10 phút mà thôi. Cụ cảm ơn rốt rít và vui miệng kể đủ thứ chuyện.

  • Tại vì cái cô con dâu nó bạc quá. Giờ này mà nó còn đòi bỏ nhau, chia chác nhà cửa. Cũng chỉ vì con giai tôi nghèo.
  • Ơ thế anh chị có mấy cháu?
  • Một cô con gái học đại học rồi.
  • Thế cháu gái không biết chăm bố để bà vất vả vậy?
  • Nó cũng bạc như mẹ nó. Chẳng biết chăm sóc bố gì cả, cũng chỉ im lặng.

Câu chuyện dừng ở đó, cụ bà lại khệ nệ đi vào ngõ để về còn chăm con mình.

Nổ máy xe đi tiếp mà thấy lòng nặng trĩu.

(Có phải duyên nhau thì thắm lại

Đừng xanh như lá, bạc như vôi.)

Mớ cá

is

Cá rô đồng. Nguồn ảnh: Internet.

Nóng như thế này tự dưng thấy thèm canh riêu cá. Cá rô đồng lóc thịt, ninh xương cá, vớt bỏ, cá chỉ lướt qua chảo dầu, rồi bỏ vào nồi nước ninh, thêm chút me quả, thả chút cà chua. Chờ sôi sùng sục, gừng, muối đã khử hết mùi tanh, me quyện với mùi thơm của cá nức mũi là bỏ thêm hành, thì là thái nhỏ.

Bắc ra, ăn với cà pháo muối chua giòn, hoặc ăn với cà bát muối xổi, món nào cũng được. Cơm trắng gạo tám thơm, cứ gọi là ba bát lèn chặt, thể nào cũng hết.

Hi hi, đó là sức khi còn thanh niên thôi. Giờ thì chả nói ngoa, cũng hết đến hai bát rưỡi, đủ gạt đơm không ấn xuống. 😀

Canh đậm nhạt, chua vừa hay gắt tùy định liệu của người nấu và cũng tùy vị giác của người ăn. Nhưng bát canh đừng có vị tanh, ngọt bùi vị cá, và đườm đượm đong đầy hành, thì là, vậy là đủ sướng cho mỗi bữa ăn.

Cá rô đồng, đầu cá trắm/chép/trôi/mè… thế nào cũng được. Đủ miếng để chế một nồi canh chua. Đủ thấy cái công sức, cái niềm yêu của bếp núc.

Như miếng cá, phải cạo cho bằng sạch cái lớp màng đen bụng cá, thì miếng cá khi rán, khi nấu cũng sẽ bớt tanh.

Cá mình sợ nhất tanh. Ở chợ sợ nhất con mụ hàng cá – điêu toa nhất.

Bát canh riêu cá nấu lên nó thơm, ngon, quyện với vị dẻo cả cơm, khiến cho đọng hoài nơi đầu lưỡi, bụng đã căng, dù lấm tấm mồ hôi trán, lưng, người… thì vẫn cứ thấy rưng rưng cho một món đáng cho những ngày hè nóng nực.

Ấy nhưng lại thấy lợm giọng cho cái mớ cá hổ lốn ở chợ, khi chỉ còn là một mớ cá ươn, lổn nhổn những lòng thòng, vẩy cá, máu vương…

Cũng là cá sao lúc THƠM lúc TANH là vậy.

(Dĩ nhiên không phải là cá chết ở Vũng Áng chuyển về chế biến đâu nhé).

😀

Tôi đi tìm

AFDC95

Minh họa không nhằm… minh họa. 😀 Nguồn: Internet.

Nắng vàng

Bám dài trên tường vôi trắng

Nắng không làm tường sáng hơn

Nắng cũng chẳng lụi đi nếu tường không là màu trắng

 

Gió phớt

Ùa nhẹ những lá cây đỏ sấp ngửa hè đường

Lá không xanh được lại khi gió thổi qua

Lá vẫn rì rào trên cây xanh đà bóng nắng

 

Phố quá trưa

Vãn bớt những người đi

Phố đó, tòa nhà cao tầng soi nghiêng mặt hồ loáng nước

Phố của người, gió cây và bóng nắng mỗi ngày

 

Tôi đi tìm mưa của ngày nắng

Tìm bận rộn bên cạnh ly bạc xỉu

Oi nồng tìm gió tạt qua

Tìm cả những điều… không thể thứ tha (!)

 

@Apr.N.H.T.2016

 

 

 

Mặn chuyện

HAX160310

Đời là một món quà rồi, đừng đòi hỏi. Nguồn ảnh: WP

Trời nóng như bung, sáng qua chuyển gió, lạnh thấu. Nói chung mình thấy lạnh vẫn thích hơn nóng. Nóng có cởi mãi, không cởi được hết. Còn lạnh quá thì cứ việc đắp vào, thế là tha hồ ấm.

Sáng ra vẫn đang đà rét, trước khi trời khả năng sẽ nóng đầu Xuân trở lại, mình bữa sáng mới ăn phần non non, phải ra hàng bánh mì, gọi thêm nửa cái (!) Ngồi ở bờ hè, ngắm phố ngắm phường, miệng nhai nhóp nhép.

Mặt trước là hàng những chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đỗ. Những cô hàng thịt bò, chị hàng cá, tranh thủ phần vỉa hè kiếm thêm. Hàng bánh mì cũng là khoảnh con con, đủ chỗ ngồi tươm tất ghế gỗ sạch bong. Bánh mì thơm chả mỡ, rau mùi và ít ghém đu đủ.

Cậu bé bán hàng lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng, thỉnh thoảng phối màu hơi gắt, nhưng tách chén của cậu luôn sạch như li. Sáng nay, có thêm chị trông xe đang ăn xôi bên cạnh. Chị thấy khách vào nhanh nhảu hỏi ăn gì, khách muốn thêm cốc trà nóng, chị lăng xăng rót hộ. Khách vào đủ, phục vụ xong, chị lại ngồi cũng làm nốt bát xôi ruốc vừa để xuống bàn.

Đang ngồi nói chuyện, đã thấy chị phắt dậy, vọt cái sang đường. Cái thùng rác to đùng không bánh xe màu cam trét bẩn, chị nhấc bổng luôn, đặt lên vỉa hè, nhường chỗ cho xe mới vào đỗ.

>> Hạnh phúc

Trước đó chị đang nói về mình. Giữa năm là chị về hưu. Lương hưu kém lương đang lĩnh chừng non một triệu.

  • Hồi chị tuổi tầm bọn em đã tích lũy được kha khá không chị?
  • Lấy đâu mà tích lũy em. Làm như chị đây này. Giờ năm mấy, về hưu rồi mà còn chả có tích lũy, đồng nào xoẳn đồng ấy mà.

Như chạm đúng mạch, chị nói về cả gia đình, về chồng, về hoàn cảnh. Chị nói không phải là kể lể, than van, chị nói để hiểu là bọn chị vậy mà vẫn vậy.

Nhìn chị đang mải dẫn khách vào xe đúng luồng, nhắc nhở, mình không kịp chào đứng dậy còn trở lại Tòa soạn cho một ngày làm việc bắt đầu.

Bữa sáng quả thấy no no, phải chăng vì câu chuyện đậm đà, vì người đàn bà mặn chuyện, hay là vì nóng hay lạnh cũng chỉ là chuyện thời tiết mà thôi.

😀