Lo toan trước đám cưới

Đàn bà tốt

Tiếp theo

Một độc giả nhận xét về cuốn “A good woman” (Đàn bà tốt): DS lúc nào cũng nhắc và viết rất nhiều về bản thân bà. Nhiều chi tiết khiến cho cuốn sách lãng mạn. Cuốn này khá giống cuốn “Echoes” (tạm dịch: Những tiếng vọng), kể cả tên của nhân vật. Tuy nhiên, Ashley Miller vẫn yêu thích cuốn sách bởi bà hoàn thành tác phẩm của mình nhấn về lịch sử… chính xác và có một cái kết hậu. Nguồn ảnh: goodread.com. Đây là bìa cuốn "A good woman" bằng tiếng Ả rập.

Một độc giả nhận xét về cuốn “A good woman” (Đàn bà tốt): DS lúc nào cũng nhắc và viết rất nhiều về bản thân bà. Nhiều chi tiết khiến cho cuốn sách lãng mạn. Cuốn này khá giống cuốn “Echoes” (tạm dịch: Những tiếng vọng), kể cả tên của nhân vật. Tuy nhiên, Ashley Miller vẫn yêu thích cuốn sách bởi bà hoàn thành tác phẩm của mình nhấn về lịch sử… chính xác và có một cái kết hậu. Nguồn ảnh: goodread.com. Đây là bìa cuốn “A good woman” bằng tiếng Ả rập.

Annabelle và Hortie đi mua sắm cùng nhau, tìm các chi tiết cho bộ trang phục cưới của nàng. Annabelle và Josiah vẫn phải tính xem sống ở đâu. Josiah có một că nhà mùa hè nhỏ bé rất hợp mắt ở Newport chàng được thừa kế từ mẹ, nhưng căn hộ của chàng ở New York còn quá bé so với hai người khi họ sinh em bé. Cả hai đồng ý tìm kiếm chiếc to hơn sau khi họ trở về từ Wyoming, chỗ họ chọn cho tuần trăng mật. Quá cấp tập khi cố gắng tìm nơi ở ngay bây giờ. Cho tới lúc này, căn hộ của chàng đủ lớn chứa hai người. Lại còn rất gần nơi mẹ nàng ở, Annabelle thích vậy. Nàng ghét phải chuyển đi xa và để mẹ một mình. Nàng quá thấu hiểu mẹ nàng đã cô đơn đến dường nào.

>> Phần trước

Hiện giờ, bà Consuelo một mình bận rộn. Bà đã có hai chuyến đi tới Newport để bắt đầu kế hoạch đám cưới và nhắc người làm vườn loại cây bà muốn trồng. Họ đã xúc tiến tìm một căn lều vừa cỡ, tìm được từ một đám cưới trước đó một năm.

Nhiều lắm những ngạc nhiên của Annabelle và Josiah, đến cuối tháng Sáu, mọi chi tiết đã xong và đâu vào đấy. Bà Consuelo là một mô hình của sự hiệu quả, và bà muốn Annabelle phải có một đám cưới hoàn hảo. Josiah đáng ngưỡng mộ hoàn toàn. Chàng không thấy chút căng thẳng nào, mặc dù chàng phải chờ đợi tới lúc kết hôn là 39 tuổi. Một khi chàng quyết định, chàng đã sẵn sàng và hoàn toàn bình tĩnh đón nhận nó. Thậm chí còn bình tĩnh hơn cả cô dâu của chàng.

Ngay sau khi tuyên bố được phát ra tại lễ đường Herald, mọi người khắp nơi được mời đến, và phải dự tới gần hết đêm. Họ đã là một đôi uyên ương tranh đấu, và chỉ có hai người bạn của bà Consuelo phàn nàn rằng, họ nghĩ Josiah quá già với Annabelle. Bà Consuelo cam đoan với họ chàng đã rất đúng. Anh họ của nàng, John Jacob Astor, năm bốn mươi tuổi, mới cưới Madeleine ở độ 18. Josiah mỗi ngày đã chứng mình chàng là một người chồng hoàn hảo đối với nàng. Annabelle thậm chí cố gắng tiếp tục công việc từ thiện của nàng, bằng sự ưu ái của chàng cho đến cuối tháng Sáu. Nàng sẽ tạm ngừng cho đến mùa thu.

Chỉ có một điều bà Consuelo mong muốn từ họ, bà đã nhắc đi nhắc lại, họ phải nhanh có cháu. Annabelle nghĩ nếu như nàng còn nghe thấy bà nhắc lại điều đó một lần nữa chắc hẳn nàng sẽ hét ầm lên.

Hortie thì liên tục không ngừng nói về những điều ngạc nhiên Annabelle đã để sẵn dành cho cô ấy, và tình dục sẽ tuyệt vời đến thế nào. Cô ấy chẳng thèm bận tâm nghe tất cả những lời khuyên không đáng có mà các bạn cũ khuyên cô ấy, trông cô ấy ộ ệ lên từng ngày. Hortie trông to lắm, và Annabelle hi vọng rằng khi nàng có bầu, nàng sẽ chẳng giống cô ấy. Nàng nói chuyện đó rất nhiều với Josiah, chàng cười ha hả.

“Em trông sẽ xinh đẹp khi em có mang, Annabelle à, và những đứa con của chúng ta cũng thế”. Chàng hôn nàng nhẹ nhàng. Họ vô cùng mong muốn điều đó, và  hai tháng tới còn rất nhiều việc phải làm.

(Còn tiếp)

(*) Tựa từng phần do người chuyển ngữ đặt.

Quấn lều làm phù dâu

Các tác phẩm của Danielle Steel được xuất bản tại 47 quốc gia, với 28 ngôn ngữ. Bà nằm trong danh sách Kỷ lục Guinness Sách Thế giới và là một trong những nhà văn bán chạy lọt danh sách của tạp chí The New York Times nhiều tuần liền. Nguồn ảnh: barnesandnoble.com

Các tác phẩm của Danielle Steel được xuất bản tại 47 quốc gia, với 28 ngôn ngữ. Bà nằm trong danh sách Kỷ lục Guinness Sách Thế giới và là một trong những nhà văn bán chạy lọt danh sách của tạp chí The New York Times nhiều tuần liền. Nguồn ảnh: barnesandnoble.com

Đàn bà tốt

Chương 7

Cho vài tuần tới đây, bà Consuelo bận khủng khiếp đấy. Bà buộc phải tổ chức người chăm sóc và kết hoa ở Newport, nói chuyện với cha xứ ở nhà thờ, thuê nhạc công. Bà đã quyết định sẽ mở cửa ngôi nhà vào tháng Sáu. Cha của Josiah đã đồng ý làm chủ hôn bữa tiệc, và ông đang có lên kế hoạch buổi tiệc tại Câu lạc bộ Đồng quê Newport.

>> Phần trước

Bà Consuelo cũng phải rà soát danh sách mời. Annabelle cần một chiếc váy cưới, và tư trang cô dâu. Còn đến cả tá chi tiết cần tổ chức và kế hoạch, và đó là điều hạnh phúc nhất mà bà Consuelo đã làm trong một năm. Bà tiếc nuối việc Annabelle không có cha cô ở đây để chứng kiến điều này, và bà Consuelo muốn tổ chức chúng long lanh hơn dành cho Annabelle, muốn trang điểm cho bữa tiệc.

Lễ đính hôn của họ được tuyên bố tại New York Herald ngày trước đêm sinh nhật của Annabelle và ngay sau ngày Josiah tặng nàng chiếc nhẫn đính hôn. Đó là chiếc nhẫn kim cương 10 cara vốn là của mẹ chàng. Trông nó thật lóng lánh trên tay Annabelle. Chàng đã quyết định rằng chiếc nhẫn của mẹ chàng sẽ có ý nghĩa hơn nhiều một chiếc nhẫn mới, và Annabelle yêu nó. Nàng và mẹ nàng đã tìm kiếm những chiếc váy cưới sau đó. Và quá đỗi may mắn, họ đã tìm thấy một chiếc hoàn hảo tại cửa hàng B. Altman vào ngày đầu tiên của tháng Sáu. Nó là một chiếc váy dạ hội mỏng bằng chất liệu ren Pháp thanh tao, theo thiết kế của Patou, rất đơn giản không lỗi thời trong đám cưới tại vườn ở Newport. Đuôi váy dài tinh tế, và tấm mạng che giống như một đám mây bồng bềnh. Annabelle mê tít chiếc váy. Và khi nàng nói chuyện với Hortie đề nghị cô trở thành phù dâu, bạn cũ của nàng thét lên.

“Cậu điên à? Cậu không thể kết hôn cho tới lúc tớ sinh em bé chứ. Nếu mẹ cậu đặt một chiếc lều, tốt hơn là bà ấy nên đặt thêm chiếc nữa cho tớ. Chỉ có mỗi kiểu đó mới vừa với tớ thôi”.

“Tớ chẳng bận tâm trông cậu thế nào hay ai đó nói gì”, Annabelle khẳng định. “Tớ chỉ muốn cậu có mặt ở đó với tớ”. Vẫn còn một vấn đề phiền muộn với nàng và mẹ nàng, nhưng nàng đã quyết định để nàng bước ra sảnh cưới một mình.

“Tớ thậm chí còn chưa dám có ý định một lần bước ra ngoài phố lúc tớ mang thai. Tất cả những mụ già ngồi lê đôi mách ở Newport sẽ bàn luận suốt về tớ thế nào”. Annabelle đã cũng lường trước chuyện đó rồi, còn Hortie thì gần như ngập trong nước mắt.

“Ai cần nào? Tớ yêu cậu, mặc kệ cậu trông thế nào. Và bọn tớ chẳng muốn đợi chờ nữa. Tháng Tám rất phù hợp với bọn tớ”, Annabelle đang thỏa hiệp với cô.

“Tớ ghét cậu. Có lẽ tớ có thể bơi thật nhiều và sinh em bé trước vậy. Nhưng mà tớ sẽ vẫn béo lắm đấy”. Lúc cô ấy nhận ra Annabelle không dễ gì hủy bỏ đám cưới của nàng vì cô ấy, cuối cùng Hortie bỏ cuộc, và hứa dù có phải chui xuống địa ngục hay cưỡi sóng, cô ấy vẫn phải có mặt ở đó. Ngày đó trước đúng một tuần cô dự định sinh em bé, và cô ấy suýt đánh Annabelle khi nàng bảo có thể đứa bé sẽ chui ra muộn hơn. Cô đã muốn em bé ra sớm. Cô ấy mệt mỏi vì cảm thấy xấu xí và béo phị.

(Còn tiếp)

(*) Tựa từng phần do người chuyển ngữ đặt.

Giấu giọt nước mắt

Đàn bà tốt

Tiếp theo

Nguồn ảnh: fb of danielle steel.

“Em hiểu”, nàng nói. Nàng cảm nhận hoàn toàn rõ ràng rằng bên Josiah nàng sẽ luôn luôn được ủ ấp. Đột nhiên, chuyện này khiến mọi thứ hoàn hảo đối với nàng, mặc dù trước đây chưa từng thế. Nhưng giờ đây ý tưởng của chàng, và của nàng, không phải bất cứ lời đề nghị điên rồ của một ai khác khiến mọi chuyện vô nghĩa cả. Giờ mọi thứ đã định hình. “ Chàng muốn mọi thứ khi nào?”.

“Ta không biết. Đó thuộc vào em. Ta bên lời chấp nhận của em từ ngày hôm nay. Chúng ta có thể thành hôn bất cứ khi nào em muốn”.

>> Phần trước

“Tới Newport vào mùa hè này chàng nhỉ?”, nàng ướm, lo lắng nhìn. “Làm trong vườn. Chắc thủ tục sẽ ít rườm rà hơn trong nhà thờ”. Và sẽ chẳng có lối hành lang, điều này đang khiến nàng vô cùng buồn rầu hiện giờ. Nàng không có chú bác dẫn nàng ra trao cho chú rể, không ai có thể thay thế cha và anh nàng. Hoàn toàn không có một ai. Nàng phải tự thân bước ra sảnh trong đám cưới một mình. “Có lẽ chúng ta có thể làm đám cưới nhỏ thôi, có cảm giác không đúng khi tổ chức rình rang quá, và em nghĩ sẽ trở thành gánh nặng lên vai mẹ. Ở Newport tháng Tám này chàng nhé?”.

“Anh thấy tuyệt lắm”, chàng reo lên trước nàng. Mọi thứ dường như tốt hơn hẳn những gì chàng dự định, hoặc đã dám từng hi vọng kể từ tháng Mười năm ngoái. “Đủ thời gian cho em tổ chức đám chưa?”.

“Em nghĩ đủ. Em không muốn một đám cưới giống như của Hortie. Cô ấy là một phù dâu duy nhất em muốn, và cô ấy đang mang thai tháng thứ 9”.

“Anh thấy dường như hơn cả một người phù dâu”, chàng trêu nàng. Cả hai đều rõ rằng mọi người sẽ choáng khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện trước đám đông trong tình trạng ấy.

“Cô ấy bảo cô ấy sẽ sinh con ở Newport”, Annabelle nói thêm.

“Có lẽ cô ấy sẽ làm vậy trong đám cưới”. Chàng đùa già. Chàng có một cảm nhận với Annabelle rằng cuộc sống ngày càng trở nên thú vị mãi mãi.

“Em vẫn có thể tiếp tục làm công việc từ thiện tại bệnh viện chứ?”, Annabelle hỏi, trông lo lắng.

“Em có thể làm mọi thứ em muốn”, chàng đáp giản đơn, mỉm cười với nàng.

“Mẹ bảo em phải dừng lại khi em kết hôn”.

“Em không phải làm vậy vì anh, chỉ trừ khi lúc đó em mang thai. Có lẽ là một ý tốt để em bỏ tạm công việc lúc đó”. Nàng chỉ có thể nói rằng thuận theo ý chàng bởi chàng có lí do chính đáng, và luôn luôn bảo vệ nàng. Một cuộc hôn nhân lí tưởng với nàng, trước đây nàng chưa thể tưởng tượng hoặc bản thân nàng có chút ý tưởng nào. Nàng yêu mọi thứ chàng nói, và luôn luôn là vậy.

Họ ngồi nói chuyện lâu hơn về kế hoạch của hai người. Mẹ chàng mất đã nhiều năm, cha chàng tái hôn với một người phụ nữ Josiah không thích lắm, nhưng chàng nghĩ họ nên mời họ, và cả chồng của em gái cùng cha khác mẹ nữa. Chàng có hai ông chú, và một em trai. Em trai sống ở Chicago, và Josiah không chắc cậu ấy có thể tới. Chàng bảo cậu em trai mình có chút gì hơi lập dị. Bởi vậy chàng không nghĩ họ nên mất thời gian với gia đình chàng, và mọi thứ nàng phải làm bây giờ là mẹ nàng, và cả một danh sách dày anh em họ xa nhà nàng. Nàng bảo nàng thích giữ danh sách dưới một trăm, thậm chí có thể chỉ là năm mươi. Còn mẹ nàng có thể tổ chức cho họ một bữa tiệc trong thành phố vào mùa thu, điều này hợp ý chàng. Chàng yêu ý tưởng giữ đám cưới hai người thật riêng tư, dường như một khoảnh khắc đặc biệt chỉ dành cho họ, không phải là một đám đông cả ngàn người. Chàng chưa từng muốn một đám cưới rầm rộ, cho đến tận lúc này cũng không hề.

“Em muốn tuần trăng mật của chúng mình ở đâu nhỉ?”, chàng hỏi lấp lánh hạnh phúc. Tháng Tám thì cận kề đây rồi.

“Nơi nào cũng được nhưng không phải di chuyển bằng thuyền. Em không muốn mình có thể thực hiện điều đó với mẹ, và em không chắc là mình muốn gì nữa”.

“Chúng mình sẽ biết thôi. Có thể ở California hay đâu đó ở Rockies. Ở Canada, thậm chí ở Maine. New England mùa này đẹp lắm đấy”.

“Em không thiết đi đâu, Josiah ạ”, nàng đáp trung thực, “chỉ với anh thôi”. Đó cũng chính là những gì chàng cảm nhận về nàng. Chàng ra tín hiệu với người bồi bàn và trả tiền. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo và chàng đã xin lỗi nàng vì không mang theo một chiếc nhẫn. Chàng hồi hộp để chọn chiếc phù hợp.

Chàng lái xe đưa nàng về nhà, và mẹ nàng vẫn còn thức lúc họ vừa về. Biết được chuyện gì đang xảy ra, bà quá hồi hộp khó ngủ. Bà nhìn họ đầy chờ đợi khi họ bước tới cửa và cả hai đều cười hạnh phúc.

“Mẹ sẽ có một anh con rể chứ?”, bà hỏi nhẹ hơn cả một lời thì thầm.

“Mẹ sẽ, vào tháng Tám”, chàng đáp tự hào, với cánh tay choàng qua vai vị hôn thê mới tinh.

“Ở Newport”, Annabelle thêm vào, mỉm cười ngượng ngập về phía chàng.

“Lạy chúa tôi, một đám cưới ở Newport vào tháng Tám, chỉ còn có ba tháng để chuẩn bị thôi. Hai con không quá ngốc nghếch ư, hai đứa?”.

“Chúng con muốn một đám cưới nhỏ, mẹ à”, Annabelle nhỏ nhẹ, và mẹ nàng hiểu tại sao. Nghe chừng đó cũng là một niềm hạnh phúc dạt dào đối với bà nữa.

“Con có thể có mọi thứ con muốn”, bà nói đầy bao dung.

“Chúng con thực sự chỉ muốn chừng năm mươi đến sáu mươi khách, cùng lắm là một trăm nếu như chúng ta phải vậy, làm trong vườn”.

“Ý của các con là mệnh lệnh của mẹ”, bà Consuelo đáp chắc nịch, mong ước bà có thể gọi thợ trang trí hoa và người phục vụ rượu đến ngay lúc đó. Thay vì thế bà bước tới Josiah và ôm chàng, hôn cô con gái. “Mẹ quá hạnh phúc vì hai con của mẹ. Mẹ nghĩ các con cũng sẽ rất hạnh phúc”.

“Vâng”, họ đáp lời cùng lúc, và sau đó cả ba cùng cười phá lên. Bà Consuelo khăng khăng rót mỗi người một cốc sâm-panh, và Annabelle đột nhiên nhớ lại ngày hồi tháng Mười năm ngoái khi nàng vừa từ bệnh viện về nhà, phát hiện ra mẹ nàng và Josiah đang uống sâm-panh trong vườn.

“Có đúng anh được thăng chức ngày hôm đó?’, Annabelle hỏi chàng, khi mẹ nàng chúc rượu họ.

“Không, anh chấm em, và sự cho phép của mẹ. Anh đề nghị mẹ để anh chờ tận tháng Năm để hỏi em”.

“Hai người bí mật nhỉ”, nàng bật cười, bà Consuelo chạm cốc với họ.

“Chúc các con hạnh phúc như mẹ và bố Arthur đã từng, sống lâu và cuộc đời hạnh phúc, và chúc các con có cả tá trẻ con”.  Cả Annabelle và Josiah nâng li của mình lên và nhấp một ngụm, rồi Annabelle vươn cốc tới chỗ mẹ nàng và ôm bà thật chặt. Nàng biết rằng nói ra điều này là một khó khăn đối với bà. Tất cả mọi người đều nhớ cha và anh quá thể. “Con yêu mẹ, mẹ yêu à”, Annabelle thủ thỉ, bà Consuelo ôm chặt nàng kề bên.

“Mẹ cũng yêu con, bé yêu. Mẹ rất vui vì con. Mẹ biết cha con và Robert ở quanh đây, họ cũng đang hạnh phúc”.

Cả hai người phụ nữ lau mắt, Josiah hắng giọng và quay đi, để họ không nhìn thấy chàng cũng đang khóc. Đó thực sự là một đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chàng.

(Hết chương 6)

Còn tiếp

(*) Tựa từng phần do người chuyển ngữ đặt.

Thốt lời yêu

Minh họa chả dính dáng gì đến phần câu chuyện. Tuy nhiên, cô gái trong trang phục được lên tem, đẹp như Annabelle, vậy là post (chú thích của người chuyển ngữ). Nguồn ảnh: Telegraph.co.uk

Đàn bà tốt

Tiếp theo

“Không, dĩ nhiên là không rồi. Em rất xúc động thôi”, nàng đáp và vươn ra nắm lấy tay chàng.

“Ta rõ ta lớn tuổi hơn em nhiều. Ta có thể ở tuổi làm cha em. Nhưng ta không muốn vậy. Ta muốn trở thành chồng của em, và ta hứa sẽ chăm sóc em mãi mãi”.

 >> Phần trước

Nàng tin vào những điều nàng nghe thấy từ chàng, và băn khoăn “Mẹ em có biết?”. Câu hỏi giải thích giùm những đề nghị thỉnh thoảng kín đáo về Josiah, tất cả giờ không còn gì khiến Annabelle đáng thắc mắc cả.

“Anh đã hỏi ý kiến mẹ hồi tháng Mười, và bà nói đồng ý. Anh nghĩ bà tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp cho cả hai ta”.

“Em cũng nghĩ thế”, Annabelle thì thầm và mặt cười ửng đỏ. “Em chưa bao giờ mong đợi điều này xảy ra. Em đã nghĩ chúng ta chỉ là bạn bè”.

“Chúng ta vẫn vậy”, chàng đáp và cũng mỉm cười. “Và nếu em chấp nhận, hai ta luôn luôn thế. Anh nghĩ chồng và vợ nên là những người bạn tốt nhất, cùng với mọi điều khác nữa. Anh muốn có những đứa con với em, cho phần cuộc sống tiếp theo của mình. Và anh sẽ luôn luôn, mãi mãi là người bạn của em”.

“Em nữa”, nàng nói, mắt ươn ướt. Nghĩ tới việc có con với chàng làm nàng bất ngờ một chút, nhưng khiến nàng cảm động. Lúc nghe chàng nói, nàng cố không nghĩ vẫn tất cả những thứ hầm bà rằng mà Hortie đã mô tả ở Paris. Mọi điều nàng chia sẻ với Josiah dường như quá ư thuần khiết. Nàng căm ghét phải phá hỏng điều đó. Nhưng Hortie luôn luôn cứ phát rồ lên, và giờ cô ấy khám phá ra tình dục, cô ấy đã trở nên tồi tệ hơn. Chỉ duy nhất điều khiến cô ấy kìm xuống là cô ấy đang béo lên từng ngày.

“Em có cần thời gian để suy nghĩ về nó nữa không? Anh hiểu điều này đến hơi bất ngờ. Anh bặm môi cắn lưỡi hơi lâu rồi đấy”. Và rồi chàng cười phá lên. “Đó là vì sao anh phải uống rượu mạnh, và một nửa chai rượu vang tối nay, và giờ là thêm sâm-panh nữa.  Anh lo mẹ em sẽ cảnh báo anh không được say sưa đấy. Anh cần một chút can đảm để cất lời mà. Anh không dám chắc em sẽ bỏ bom anh hay đồng ý nữa”.

“Đó là hai chọn lựa của em nhỉ?”, nàng hỏi, tiếp tục chạm tới tay kia của chàng. Nàng đã nắm một tay của chàng trước đó. “Từ chối hay đồng ý anh đây?”.

“Cần thiết”, chàng mỉm cười với nàng và bóp nhẹ hai tay nàng trong bàn tay của chàng.

“Thật đơn giản nhé. Câu trả lời là đồng ý. Nếu em từ chối chàng, mọi thứ sẽ rối hết cả lên. Hai chúng ta có lẽ bật khỏi nhà hàng. Và chàng sẽ chẳng còn là người bạn tốt nhất của em nữa”.

“Ồ, vẫn chứ”. Và sau đó chàng hỏi nàng cũng câu hỏi nàng đã yêu cầu lúc chàng cất câu cầu hôn. “Em nói thật chứ?”, chàng hỏi lại câu “đồng ý” đầy ngượng ngập của nàng. Nó thật dịu dàng, nhưng xúc động.

“Dạ, em đồng ý. Em chưa từng nghĩ hai ta theo cách này trước đây. Mỗi khi mẹ gợi ý em về điều đó, em nghĩ mẹ chả có ý gì. Nhưng giờ em đang nghĩ về nó đây, chẳng có một khác trên trái đất này em muốn lấy làm chồng. Có lẽ trừ Hortie, nhưng cô ấy gây phiền não kiểu có vết đau trên cổ. Bởi thế thay vì cưới người bạn tốt nhất của em, em cưới chàng”. Cả hai cùng cười ha hả lúc nàng giải thích.

“Anh đã nói với em rằng anh yêu em chưa nhỉ?”, chàng hỏi nàng.

“Em nghĩ chàng nói rồi. Nhưng chàng có thể luôn nhắc lại nó được”, nàng nói đầy e ấp, bằng một nụ cười xinh xinh quyến rũ.

“Anh yêu em, Annabelle”.

“Em cũng yêu chàng, Josiah. Em yêu chàng lắm lắm. Em tin rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ tình bạn của hai ta mãi mãi”. Và khi nàng nói thế, chàng nhìn thấy mắt nàng ngập nước mắt, môi nàng rung rung, và nàng có thể nhìn thấy nàng buồn khổ.

“Sao vậy em?”, chàng khẽ hỏi.

“Em ước có thể kể chuyện này cho anh Robert và cha em. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời em, và em chẳng có ai để kể ra cả. Mẹ em thì biết cả rồi. Và ai sẽ là người dẫn em ra sảnh nhà thờ trong lễ cưới?”. Nàng nói, nước mắt tràn trên má nàng.

“Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp”, chàng nó dịu dàng, chàng lau những giọt nước mắt của nàng bằng tay. “Đừng khóc, em yêu. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi”.

Còn tiếp

(*) Tựa từng phần do người chuyển ngữ đặt.

 

Thổ lộ

Góc yên tính cho thổ lộ. Nguồn ảnh: Telegraph.co.uk

Đàn bà tốt

Tiếp theo

Họ đến nhà hàng tinh tế đó lúc bảy giờ rưỡi, và được chỉ tới một bàn ở góc yên tĩnh. Hồi hộp làm sao khi được ra ngoài và ăn tối với Josiah. Thậm chí hơn cả những gì nàng có với Hortie, nàng cảm thấy mình trưởng thành kinh khủng khi nàng ngồi đối diện chàng và tháo chiếc khăn quàng ra. Nàng đang đeo trên tay chiếc lắc vàng chàng tặng nàng hồi Giáng sinh. Nàng chưa hề tháo nó ra lần nào.

>> Phần trước

Người phục vụ hỏi nàng cần uống một ly cốc-tai không, nàng lo lắng từ chối. Mẹ nàng đã cảnh báo nàng không nên uống quá nhiều, trừ một chút rượu vang. Ấn tượng sẽ chẳng tốt đẹp gì, bà nói với cô con gái, nếu như Annabelle lại say xỉn trong bữa ăn tối. Nàng bật cười to với những suy nghĩ của mẹ và bảo bà đừng quá lo lắng. Josiah yêu cầu một ly Xcốt với xô-đa, và chuẩn bị nhấp môi cùng Annabelle. Nàng chưa từng nhìn thấy chàng uống rượu nặng trước đây, và băn khoăn không hiểu chàng cũng có chút gì lo lắng, dầu cho nàng không thể tưởng tượng tại sao vậy, kể từ khi họ là những người bạn bè tốt của nhau.

“Em nhấp chút sâm-panh nhé?”, chàng hỏi khi đồ uống của chàng được mang đến.

“Không ạ”, và rồi nàng khúc khích cười. “Mẹ em đã nhắc em không được say sưa và làm chàng xấu hổ”. Chàng cũng cười to. Không có chuyện gì mà họ không có thể nói cùng nhau. Họ bàn luận hàng ngàn chủ đề về sở thích, và họ thích thú những người bạn của nhau. Cả hai cùng đặt món Tôm Newburg nổi tiếng của nhà hàng, và món bánh nướng Alaska cho tráng miệng.

Họ có một buổi tối đáng yêu bên nhau, lúc ăn tráng miệng, họ yêu cầu sâm-panh cho cả hai người. Nhân viên phục vụ mang chai tới tận bàn và mở ra giúp họ, rồi Annabelle mỉm cười lúc nàng nhấp một ngụm. Nàng mới dùng có một ly rượu vang cho bữa tối, bởi vì cảnh báo của mẹ nàng giúp nàng trong một trạng thái bình thường.

“Ngon quá”, Annabelle thốt lên. Chàng đặt thêm một chai ngon đặc biệt. Josiah uống nhiều hơn nàng, nhưng chàng vẫn cũng không say. Chàng muốn giữ những hài hước của chàng hiện ra dần dần theo những gì chàng nói. Chàng đã lưu giữ nó trong một thời gian khá lâu rồi, và ngày đó cuối cùng đã tới. Chàng hồi hộp ghê cơ, chàng mỉm cười và chúc tụng nàng.

“Dành cho em, Quý cô Worthington, và người bạn tuyệt vời mà em vừa mới trở thành”, chàng ngưỡng mộ nàng và nàng mỉm cười.

“Chàng cũng thế”, nàng đáp dịu dàng và nhấp thêm một ngụm sâm-panh. Nàng không hề hiểu một chút ý nghĩ nhỏ nhất nào của chàng. Chàng có thể đọc điều đó trên gương mặt nàng. Nàng ngây thơ lắm.

“Ta có một thời gian tuyệt vời với em, Annabelle ạ”, chàng nói đơn giản và đó là sự thật.

“Em cũng thế”, nàng hồi đáp. “Bọn mình có rất nhiều điều vui”.  Nàng bắt đầu nói về những cuốn sách y học chàng tặng nàng, chàng nhẹ nhàng cắt ngang nàng, khi đó trông nàng ngạc nhiên. Chàng thường xuyên để nàng buôn trên giời dưới bể cả hàng giờ liền về những gì nàng thu được từ những cuốn sách cơ mà.

“Ta có vài điều nói với em”. Nàng nhìn chàng trống rỗng, băn khoăn không hiểu đó là chuyện gì. Nàng hi vọng không có gì sai cả. “Ta đã chờ một thời gian dài để nói điều này.  Ta chả rõ có đúng không nếu như ta nói nó ra trước tháng Tư, ngày sẽ tổ chức đám giỗ. Sinh nhật của em cũng sắp đến nơi rồi. Bởi thế chúng ta có mặt ở đây”.

“Chúng ta kỉ niệm điều gì chăng?”, nàng hỏi ngây ngô, cảm giác có chút gì sóng sánh ngấm từ rượu sâm-panh.

“Ta hi vọng vậy”, chàng đáp giọng mềm mại. “Đó phụ thuộc vào em. Vào em quyết định. Điều ta muốn nói với em kể từ mùa hè trước là ta yêu em. Ta không muốn phá hỏng vị ngọt ngào tình bạn giữa hai ta, hay khiến em ngạc nhiên cả. Nhưng đã từ lâu rồi, ta cảm mến em, Annabelle ạ. Ta nghĩ chúng ta tuyệt vời lúc bên nhau, và ta không thể cứ mãi một mình. Ta chưa từng gặp một người phụ nữ khiến ta muốn dừng lại. Nhưng ta không  thể không nghĩ đến một nền tảng tốt hơn phát triển từ những người bạn tốt nhất, như  hai ta. Bởi vậy ta muốn trân trọng hỏi cưới em, được chứ?”. Khi chàng nói những lời này, chàng thấy Annabelle nhìn chàng kiểu ngạc nhiên tột độ. Miệng nàng hơi mở và mắt nàng tròn rộng.

“Chàng nói thật ư?”, nàng hỏi chàng khi nàng đã có thể thở lại.

Chàng gật đầu. “Đúng vậy. Ta biết điều này khiến em ngạc nhiên, và em có thể suy nghĩ về nó nếu em cần thế. Annabelle, ta đã có tình cảm với em lâu rồi”.

“Sao chàng chẳng nói gì với em?”. Chàng không thể rõ là nàng hạnh phúc hay giận dữ. Trên tất cả, trông nàng như bị sốc.

“Ta nghĩ ta nên đợi ngay từ bây giờ”. Nàng gật đầu. Điều đó hợp lí và dễ hiểu. Và Josiah luôn luôn làm đúng. Đấy là một trong những điều nàng yêu về chàng. Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào chàng mà chưa tin được. “Em buồn à?”, chàng hỏi, trông vẻ lo lắng, và nàng lắc đầu. Có những giọt nước trong mắt nàng khi nàng nhìn chàng.

Còn tiếp

(*) Tựa từng phần do người chuyển ngữ đặt.

Thoát bỏ

Hình chỉ mang tính minh họa (dù chưa đúng màu). Nguồn ảnh: Guardian.co.ukĐàn bà tốt

Tiếp theo

Bà Consuelo lên kế hoạch một buổi lễ kỉ niệm ngày mất của ông Arthur và Robert trong tháng đó. Nó vẫn được tổ chức tại nhà thờ Trinity, có bữa tiệc trưa sau đó trong ngôi nhà của họ. Tất cả những người bạn thân thiết của cha nàng đều ở đó, vài người họ hàng gồm dì Madeleine Astor, chồng quá cố của bà là họ hàng của bà Consuelo, và Josiah đã đến, dĩ nhiên, cũng như mọi người ở ngân hàng, gồm cả Henry Orson.

 >> Phần trước

Henry đã đến thăm nhà nhiều lần trong những tháng gần đây, luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn vui mừng, luôn luôn mang tới chuyện đùa, hay nụ cười, hoặc một món quà nhỏ bé. Ông mua cho Annabelle cả một xê-ri sách về y thuật, nàng mê, cuốn Giải phẫu học của Gray. Khách với Hortie, ông đã trở thành người bạn tốt nhất thế giới của nàng, và ông giờ đã là một bạn tâm giao tốt hơn bởi ông đâu có mang thai và không cảm giác lúc nào cũng có lỗi với bản thân mình. Annabelle luôn luôn có thời gian tốt đẹp bên ông, và sau đó ông bắt đầu dẫn nàng tới một nhà hàng xinh xắn ăn tối. Khi ngày kỉ niệm đã xong xuôi, nàng đang mong chờ những sự kiện xã hội cùng ông. Nàng đã không đi đâu cả, ngoài đến lễ cưới của Hortie, cũng đã hơn cả một năm rồi. Trước khi con tàu Titanic chìm, cha mẹ nàng đã đi xa hai tháng, nàng bị ốm cả tháng trước đó, bởi thế nàng đã không giao du xã hội mười lăm tháng. Ở độ tuổi của nàng, đó là một khoảng thời gian dài.

Nàng tròn 20 tháng Năm này. Hai tuần sau buổi lễ tại nhà thờ dành cho cha và anh nàng, Josiah đến thăm nàng với hứa hẹn một bữa tối ngon miệng tại Delmonico, chốn mà Annabelle chưa từng thưởng thức, và nàng sốt ruột lắm rồi. Nàng sắm một chiếc váy mới dành cho dịp này, và mẹ nàng thì đi làm tóc. Bà Consuelo phấp phỏng câu chuyện sắp tới, cho cả hai lí do của họ, bà hi vọng mọi thứ đúng như dự định.

Josiah đến và đón nàng lúc 7 giờ tối. Lúc này chàng đã sở hữu một chiếc xe riêng, và phút mà chàng nhìn thấy Annabelle trong chiếc váy mới, chàng đã huýt sáo. Chiếc váy tơ màu ngà hai mảnh tinh tế hở cả mảng vai của nàng, nàng còn choàng thêm chiếc khăn lụa trắng nữa. Nó hoàn toàn đối lập với chiếc váy đen u tối nàng đã mặc nó quá lâu. Mẹ nàng vẫn còn diện váy để tang và bảo bà cảm thấy chưa hẳn sẵn sàng để cởi bỏ chúng ra. Annabelle đang sợ rằng bà sẽ không bao giờ cởi bỏ chúng. Song nàng mừng vui trút bỏ những chiếc váy đen đi. Đây đúng lúc rồi.

Còn tiếp

(*) Tựa từng phần do người chuyển ngữ đặt.

 

 

 

Ụ ị ù ì

Liệu có sinh đôi? Hình minh họa: Telegraph.co.uk.Đàn bà tốt

Tiếp theo

“Tớ biết”, Hortie với vẻ cảm thông, quên Josiah lúc này đi vậy. “Tớ xin lỗi nhá Belle, chắc khủng khiếp lắm”. Annabelle chỉ gật đầu, và họ chuyển sang chủ đề khác, chỉ là quần áo. Hortie không thể tưởng tượng nổi cô ấy sẽ mặc gì khi bụng lớn dần lên. Cô ấy đang có ý định đến gặp nhà thiết kế của mẹ để xem hướng giải quyết trong vài tuần tới. Cô ấy nói phần hông của cô ấy lúc nào cũng thấy chật ghê và chiếc áo lót đang thít dần cô ấy. Và cô ấy đã phải mặc áo ngực kích cỡ gấp đôi.

>> Phần trước

“Có lẽ cậu sinh đôi cũng nên?”, Annabelle ước đoán bằng một nụ cười.

“Điều đó không đáng buồn cười ư?”, Hortie nói, cười to. Cô ấy cũng không thể tiên lượng mọi thứ sẽ xảy ra, nếu đúng thế thì đây là một trong tất cả mối hồi hộp cho cô ấy kể từ giờ.

Hai tuần sau cô ấy đã bớt hồi hộp hơn chút ít, khi cô ấy bắt đầu có cảm giác buồn nôn. Rồi hai tháng sau, cô ấy khó khăn khi cất mình khỏi giường. Cô ấy cảm thấy khủng khiếp. Đó là giữa tháng Ba trước khi cô ấy có cảm giác khỏe trở lại. Từ lúc đó, Annabelle buộc tới thăm cô ấy, kể từ khi Hortie không thể ra khỏi nhà. Hortie đã không dự một bữa tiệc nào từ sau Giáng sinh. Cô ấy gần như không còn vui mừng về việc mang thai của mình như hồi đầu nữa. Cô ấy cảm thấy to béo và ốm yếu hầu hết thời gian, và cô ấy bảo chả còn chút vui vẻ nào nữa. Annabelle thấy thương cô ấy, và mua cho cô ấy sách và hoa, và cả tạp chí để ngó xem. Và cuối cùng thì, vào tháng Tư, Hortie rời khỏi giường. Cô ấy trông rõ ràng là một bà bầu, và cái thai đã được năm tháng. Tất cả những người phụ nữ trong gia đình cô ấy nói cô chỉ sinh một thôi, nhưng cô ấy trông thật khổng lồ, và mẹ cô ấy bảo có khả năng sẽ là một bé trai.

Đó duy nhất chỉ là những câu chuyện của Hortie, và hầu hết thời gian, cô ấy nằm đó và phàn nàn. Cô ấy nói cô ấy cảm giác giống như một con cá voi. Rồi cô ấy nói rằng  James ít chung chăn gối với cô ấy nữa, điều này thực sự khiến cô ấy phiền lòng. Anh ấy ra ngoài một mình với bạn bè suốt đêm, và hứa với cô  khi đứa trẻ chào đời, họ lại vui vầy bên nhau và đi dạo cùng nhau suốt thôi. Nhưng mẹ cô ấy đã nhắc nhở cô ấy phải chăm sóc và thậm chí nếu cô ấy không muốn, cô ấy vẫn còn một đứa trẻ để chăm sóc cơ mà. Bởi thế trưởng thành lên đi đừng lúc nào cũng nhăng nhít thế. Annabelle vô cùng kiên nhẫn, nghe giọng vói cao và phàn nàn của bà, và giờ đây Hortie lúc nào cũng khóc lóc.

Còn tiếp

(*) Tựa từng phần do người chuyển ngữ đặt.