Nhẹ tựa

abcdGió. Đơn giản chỉ là cơn gió đầu mùa. Bão. Một cơn bão đúng kì lại tới. Thời tiết chuyển mùa. Năm nay thu tới mà mình chưa kịp nhận ra. Ừ thì gió cũng làm dễ chịu hơn. Nhưng cái tiết dường như đã quá quen, chỉ thấy nó tới mà chẳng thấy mới mẻ, háo hức gì.

Sáng nay rời khỏi nhà gặp cô hàng xóm đi chăm mẹ. Cô giúp việc cho cụ nhà bên đã bỏ đi. Cô rời vị trí làm việc quen thuộc bảy năm và đã đi được 2 tháng. Cô chuyển tới một chỗ làm khác. Cũng như cô nói, hết duyên cô đi. Nhưng thực sự để lại cái cảm giác, trống. Nhất là lũ trẻ thường xuyên nhắc tới cô. Có cô giúp việc khác, trẻ hơn, nhiều lời hơn tới chăm cụ, song vì con dâu cô giúp việc mới đẻ, cô phải về chăm cháu lúc ban đầu. Lại tới hai con trai và con gái cụ luân phiên chăm mẹ. Con giai út ngủ trông đêm. Sáng ra, con gái lớn thay ca. Cô chào ba mẹ con đi làm đầy nhiệt thành và lúc nào cũng đầy ắp những câu chuyện.

Mình nhân tiện hỏi thăm tới hai cô con gái lớn của cô. Cô bảo, “chúng nó bỏ chồng hết lượt rồi. Giờ chúng nó thảnh thơi. Béo ra và tinh thần thoải mái. Cũng buồn đấy nhưng biết làm sao”. Minh đỡ lời: “Thời đại giờ khác cô ạ, con cô không thích sự kìm kẹp, thoải mái về tinh thần và tài chính là chuyện bỏ nhau là bình thường thôi”.Cô giờ cũng bận bịu với chăm cháu nội và cả mẹ đẻ nữa. Chắc chẳng nghĩ ngợi gì. Nói vậy rồi chào cô đi làm. Thì đấy, cậu bạn cấp 3 cũng vật vã mãi với chuyện bỏ vợ, giờ lại đang phấp phới với câu chuyện tình mới và khả năng họ chung kết – cưới nhau – rất cao.

Cái gì tới sẽ tới, tựa như con gió thu.

Tuần rồi, vừa khép lại trang cuối của “ABCD” (Y Ban). Mọi lần bảo đọc Y Ban là mình giãy nảy, dù đọc mọi người viết về Y Ban thì có. Nhưng cuốn này của Y Ban thì quả mới. Nhẹ như một làn gió. Gió của giao mùa, không phải gió mùa đông bắc khắt khe. Cuốn này, nếu mình không nhầm, thì nhiều mẩu nhỏ Y Ban đã post dần dần trên FB. Mọi người đọc rồi sẽ rõ. Mạch truyện nếu đọc không chú ý sẽ cảm giác rời rạc. Nhưng nhìn thấy sự thay đổi trong nhận thức và cách viết trong con người Y Ban. Cái dữ dội (khủng khiếp như một cơn bão tố trong chi tiết) vẫn còn, còn nguyên, nhưng đã không có cái cảm giác của dân dã, bỗ bã, bình bình trong mọi cuốn tiểu thuyết hay truyện ngắn khác của chị. Y Ban đã thiền hơn, thiền trong tâm chứ cái mồm thì vẫn đồm độp.

Chi tiết đắt nhất trong “ABCD” không phải là cách viết giới thiệu bóng bẩy của gã đầu bạc Xuân Nguyên, mà chính là nhân vật anh chàng Phàng. Phàng đã vớ bở khi có vợ. Nhưng tréo ngoe thay, chàng lại tậu được cả trâu lẫn nghé. Dở một nỗi, nàng Phũ đẹp thế. Đẹp và hồn nhiên. Cái yêu mẹ yêu cha của nàng đúng vẫn như một đứa trẻ, thuần khiết,  yêu kiều. Nhưng chàng Phàng ban đầu, sau này và kể cả khi đã chết, chàng vẫn yêu nàng Phũ. Khổ nỗi hai đùi chàng bị kẹp chặt vào trong, chân vếch ra ngoài và súng ống thì lại đâm ngược và phía sau, đủ đã cả hạt lẫn củ! Mình tả lại thôi, còn đoạn này, Y Ban viết duyên lắm.

Và câu chuyện của thằng Tri, thằng con lộn sau có cái tên là Tuệ. Nó phải trở lại kiếp này, kiếp nhân sinh, kiếp trần gian để tìm lại những oan ức thủa trước. Cái oan ức để nghiệt ngã. Y Ban thật ác ở chỗ, không thèm lí giải là vì sao thằng bé Tri đẹp thế, tài thế, sống trong môi trường giàu có thế lại bị… trở thành “thái giám”. Khiếp ở chỗ, Y Ban để bố mẹ nuôi nó tìm thấy hai “cái ấy” của nó bị ngâm trong một chiếc lọ… trong suốt.

Còn nữa, nhiều chi tiết oái oăm. Còn vô khối những triết lí bình dị ngoài đời được Y Ban đưa vào trong tiểu thuyết “ABCD”. Nói chung là phải đọc đi. Có điều, trong cuốn này Y Ban đã cố gắng tìm cách để lộn xộn chỉ là những chữ cái ngay cả trong tựa sách, nhưng có một sợi chỉ xuyên suốt nó, đó là tính người.

Nhẹ thế thôi, cuốn sách mỏng hều và nhiều khoảng trắng, nhưng nặng lắm… nhưng yêu thương của loài người.

Advertisements