Khu vườn

Cách đây không lâu, mình gặp ông anh rể họ. Anh trẻ hơn mình nhiều tuổi. Anh học võ, vừa thiền và đang làm môi sinh. Nghĩa là anh giúp dân cư thành phố tạo ra những khu vườn trong một khoảng không gian chật hẹp. Nhà ống, nhà cao tầng, nhà có khoảnh vừa nhỏ thôi, cũng vậy có thể tạo ra một khu rau sạch, từ chính những thùng rác. Anh không sáng tạo, mà anh học hỏi kinh nghiệm của người Nhật và đang thực thi. Từ đợt đó, mình chưa gặp lại anh, cũng chỉ mới nhìn khu vườn của anh qua hình ảnh trên máy tính. Nhưng mình biết, anh đang thành công với khu vườn. Dân tình có rau sạch chén, rác được thu gom gọn và anh thì thu được bộn tiền.

Đã có những thời gian – những thời gian khi hôn nhân của tôi dường như nặng nề hơn tôi tưởng – khu vườn đã là nơi nương náu, những thời gian khi khu vườn trở thành niềm vui. (*)

Bà Camilla rất yêu khu vườn. Bà có sung sướng với thiên nhiên, chạm vào cây cỏ với niềm thích thú và bà chỉnh sửa lại khu vườn cho thật đẹp với những mê cung dành cho cậu con trai 31 tuổi, đẹp trai thành đạt, nhưng phải ngồi xe lăn. Will vẫn điều khiển được cảm xúc và ý nghĩ bằng bộ não hoàn toàn tinh tế. Nhưng mọi thứ từ cổ xuống là hoàn toàn bất động. Will phải có sự trợ giúp về y tế của Nathan, về tinh thần của Lou. Will chỉ có mọi người sáu tháng để Will sẽ tìm đến cái chết. Mong muốn giải thoát cho chính Will và những người thân như mẹ là bà Camilla, bố là ông Steven, cô em gái Geogia.

Gói gọn trong 600 trang sách Trước ngày em đến (nguyên bản: Me before You), được dựng thành phim 2015 và được chiếu ở các rạp của Việt Nam năm 2016. Phim xúc động bởi dường như cốt truyện chính của Will do nữ tác giả Jojo Moyes viết ra đã được chuyển tải hết trên phim. Xem phim cũng tỏ mà đọc truyện thì cũng vẫn thấy phì cười với cô Lou, thương cảm với cậu Will. Nhưng truyện khác là trong đó có nhiều chương là tự truyện được dẫn dắt bởi bà Camilla, bởi ông Steven, và cô em Treena của Lou. Đọc mới thấy lớp lang của phân tích tâm lí và con đường dẫn tới cái chết tự nguyện của Will ở Thụy Sĩ thế nào.

Mình thích Lou vì cô nàng ngây thơ, chả dám thử một cách gì mới trước cuộc đời thì đã được Will – gần như bất động – xoay chuyển. Cuốn Trước ngày em đến ra mắt ở Anh năm 2012, thật là một câu chuyện cô bé Lọ Lem hiện đại. 2015 có ấn bản tiếng Việt và đã tái bản ngay sau khi phim được chiếu ở các rạp Việt. Đằng thẳng ra thì Trước ngày em đến là một cuốn ngôn tình, nhưng thật ra là một ẩn giấu thiền ngay trong đó.

Tôi phải âm thầm nói với nó rằng mọi thứ có thể thay đổi, sinh trưởng hay lụi tàn, những cuộc đời vẫn tiếp tục. (*)

Jojo vốn là một nhà báo, nên cách nhìn trong truyện của cô cũng đầy vẻ quan sát. Cảnh cô tả hàng xóm nhà Lou có vụ đánh ghen, nhưng bà mẹ của Will đến tìm Lou để yêu cầu cô quay trở lại làm việc mới thực sự gây ấn tượng. Mình bật cười nhiều đoạn, rơm rớm nước mắt cho đến cuối truyện và đôi lúc cảm giác như có một phần là mình ở trong Lou. Nhưng mình lại không thích cái kết của Jojo dù vô cùng lãng mạn.

Will khi đó đã ở thiên đàng. Lou mở thư ra và đọc những lời anh nhắn nhủ. Anh  gửi cô một khoản đủ để cô trang trải cho  cuộc sống tự lập của cô. Kết rất có hậu, cô đọc thư trong một khung cảnh Paris đầy nắng, mùi bánh thơm phức (đúng như sở thích cô yêu) và cả mùi cà phê thoang thoảng. Thú thực, mình không thích khoản tiền mà Will tặng Lou chút nào, dù Jojo không nói là Lou có nhận nó hay không.

Và cái mình thích nhất vẫn là khu vườn của bà mẹ. Khu vườn có tòa lâu đài cổ vùng ngoại ô Anh đặc trưng. Mình chưa một lần được tới đó, nhưng khu vườn như có gì cổ tích, biệt đãi mình qua từng dòng chữ hiện ra. (Lạ nhỉ!?)

Mình chỉ rơm rớm thôi, chợm mắt hai lần, không phải đến mức sụt sùi, khóc sưng cả mắt… như cô bạn đồng nghiệp nhỉ (!?).

(*) Trích nguyên trong Trước ngày em đến.

Advertisements

Mồm ngoác to và khóc hết nước mắt

51HZoGKkyPL._SY445_

Phim Thầy siêu quấy, trò siêu quậy chiếu tại LHP châu Âu tại Việt Nam 2016. Tip nhỏ dành cho khán giả yêu điện ảnh: Nếu muốn xem những bộ phim còn lại mà chưa có vé, cứ tới rạp chiếu phim Quốc gia Hà Nội, 87 Láng Hạ trước mỗi giờ chiếu để được phép vào xem. Lịch chiếu có tại: http://europedayvietnam.com/film/festival-calendar-lichchieuphim/

Lượn qua Phái đoàn châu Âu nhận vé như đã đăng kí, nhưng định suất mỗi người hơi ít, mình đi qua Viện Goethe để xin thêm vé. Nhưng câu trả lời của cô lễ tân xinh đẹp, hiện đại là một cái lắc đầu cương quyết: Vé  có hạn, kể cả báo chí cũng không có xin thêm.

Ra về với nhiều ấm  ức. Các bộ phim đều là tuyển lựa cho Liên hoan phim châu Âu ở Hà Nội, Đà Nẵng, và TPHCM đều đáng xem. Tiếc hùi hụi vì thấy hết cơ hội. Năm ngoái, đêm khai mạc tại Hà Nội, 400 chỗ kín đặc, kê thêm hai hàng ghế dài mà vẫn còn người ngồi ngoài chờ để được đứng xem. Năm nay, không phải đêm khai mạc cũng vẫn có khách chờ ngoài, thêm 10 phút để được vào xem.

Phim “Thầy siêu quấy, lớp siêu quậy” được chọn khai mạc tại Hà Nội là bộ phim của Hà Lan. Năm ngoái, chọn trẻ và ái tình, năm nay EU chọn trẻ hơn, và vui vẻ. Hai bạn nhỏ nhà mình được vào rạp định vị ngồi trước. Các bạn ấy tự ngồi chỗ VIP, xem thấy cũng cười tiếng to nhất rạp.Phim chạy phụ đề, vậy mà các bạn vẫn đọc kịp.

Thầy siêu quấy, lớp siêu quậy kể về một lớp học của các bạn lớp 6 ở  Hà Lan. Lớp  học rất đặc biệt vì cả trường chỉ có duy nhất một lớp. Một cô hiệu trưởng và một thầy giáo. Các trò vui quậy của bọn trẻ thì đúng khiến khán giả cười bật to, nhưng cảm xúc của cậu bé nhân vật chính Tobias lại khiến mọi người có thể rưng rưng, khóc được.

13 phim cả thảy. Phái đoàn EU cũng chỉ cho mỗi độc giả ở mỗi thành phố được phép chọn một cặp phim. Vậy là trung bình mỗi người xem được hai phim. Sẽ rất tiếc nếu không có cơ hội để xem tất cả. Mình năm 2015 cũng không xem được hết. Năm nay cũng chưa được xem toàn bộ vì một lần Liên hoan  phim châu Âu vẫn còn đến 22/5, hai là có những vé phim đã đem tăng. Nhưng với bộ phim được xem rồi Thầy siêu quấy, trò siêu quậy (Hà Lan), Đường đời (Đức) và Những cô con gái của tôi (Ba Lan), nước mắt mình và cô bạn ngồi bên cạnh cứ thế là lăn dài hai má (!).

Năm ngoái những bộ phim chủ yếu phản ánh về cuộc đại chiến thế giới lần hai thứ hai, xen lẫn nhưng bộ phim hài chọc cười vừa phải. Với ba phim mình đã xem, thấy chỉ đúng về chúng ta-hàng ngày-của mỗi con người. Lớp học dạy bọn trẻ tính tự lập, bài học cứ tự nhiên ngấm vào. Cuộc sống dù ngắn hay dài thượng đế đã dành cho mỗi người, thì Hannes, 36 tuổi, chứng bệnh ALS đã chọn cách tự chết để giải phóng cho chính bản thân anh, mẹ, vợ và em trai. Marta và em gái đã phải chăm sóc bố và mẹ những ngày cuối đời trong bệnh viện. Nhưng họ đã biết cách để tự điều chỉnh, và vui vẻ chấp nhận khổ đau đó. Mỗi cảnh phim là một khung cảnh của châu Âu khoáng đạt, thiên nhiên đẹp như mỗi bức tranh, gió-mây-trời hiển hiện.

Xem phim mà đúng như đang thấy mình được bước chân và khám phá châu Âu (khỏi cần thị thực như ông Đại sứ của Phái đoàn EU đã công bố).

Có những khán giả bước vào vào đứng giờ dù dang dở bộ phim chiếu. Có người ngồi cũng nghe và nấu cháo điện thoại lúc đang xem. Nhưng hầu hết kín chỗ người xem tại phòng chiếu sô 5, rạp chiếu phim Quốc gia Hà Nội, đều tự động bảo nhau vỗ tay để thay lời cảm thán khi kết thúc.

Phim được xem miễn phí, nhưng những điều lĩnh hội được thì chẳng miễn phí chút nào.

Miệng ngoác ra và nước mắt ở đâu lăn trào cũng đều khiến cho mỗi chúng ta… được tự nhiên tập thể dục… cơ mặt (!!!)

😀

Thật thú.

(Cảm ơn Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam).

 

Thà cảm thấy đau

is

Nguồn ảnh: Internet.

Thang máy mở. Một cặp vợ chồng và đứa con trai nhỏ. Một cô gái áo sơ mi trắng khoác chiếc túi da bóng cũng trắng. Cả gia đình kia tựa lưng vào rìa phải. Cô gái đứng lơ lửng ở giữa. Tựa lưng vào bên trái là một cặp tình nhân.

Bước vào hẳn thang máy rồi. Mình mới nhìn thấy tay người đàn ông tựa nhẹ bên hông trái của cô gái. Thang máy xuống lối gửi xe. Tất cả đều xuống B2 – xe bốn bánh, trừ mình.

Tất cả đều ra trước. Mình xuống thêm một tầng B3.

Cái mình quan tâm là cái tay tựa bên hông. Đủ dịu dàng. Đủ êm ái. Đủ tinh tế, tế nhị, đáng yêu.

Phải là bất chợt mới nhìn thấy. Vì hết tầng, cửa thang máy mở là họ bước ra. Cái tay đã… rời khỏi vị trí.

😀

Cái hờ hững đáng  yêu kia khiến mình đoán họ là một cặp tình nhân. Vì nếu là vợ chồng ít có tình tứ thế (hay là mình sai!)

Về lại nghe nhóm nhạc gồm hai chàng trai và một cô gái có tên Lady Antebellum, bài hát Need You Now thấy giai điệu đơn giản sao mà hay thế. Trong đó có một câu Rather hurt than feeling nothing at all (thà cảm thấy đau còn hơn trống rỗng toàn phần). Hihi, nếu theo Phật thì trống rỗng lại là một điều hay đấy! Nhưng với những người trẻ, cần dấn thân, nhớ nhung và…. hạnh phúc. (Còn người chưa già thì sao nhở?!)

Năm ngoái, nhớ bộ phim của điện ảnh Áo Hãy đứng lên và Nhảy đi nào!  Cùng một ánh nhìn nao nao, khắc khoải. Nay lại vào mùa phim, 13 phim châu Âu sắp sửa công chiếu từ 13/5 đến 22/5 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Toàn phim chất. Và vì chạy đi lấy vé xem phim nên mới gặp được… đôi tình nhân trong thang máy. (Vòng tay ôm hững hờ sao thật đáng yêu).

😀

Run rẩy

Rise-up-and-Dance-3

Ai đó đã từng trải qua cảm giác run rẩy chưa?! Một lần trong đời chắc chắn có. Cái cảm giác cứ như đẩy sóng, lan truyền trong cơ thể. Nó không phải là cảm giác của sợ sệt, của lo lắng, của trầm uất. Nó là cảm giác của vui sướng, tràn trề và cảm giác như san sẻ niềm vui cùng với bất kì ai, với bất kì người nào.

Mình đang nói tới cảm xúc của mình khi xem bộ phim “Hãy đứng lên và nhảy đi nào!” (Rise up and Dance) của điện ảnh Áo chiếu tại LHP Châu Âu 2015 đấy.

Khoáng đạt về mặt không gian. Câu chuyện đặt ở một vùng núi của nước Áo hùng vĩ. Trải dài trước mắt con người nhỏ bé là một khoảng rộng của núi đồi, của cỏ xanh, cũng như những gì thuộc về tự do. Cái không gian trước mắt kia chính là hạnh phúc.

Anh chàng đẹp trai (đạo diễn Áo cũng khéo chọn) cho nhân vật Markus. Phải nói là đẹp tới chừng xăng ti mét. Cô cử nhân kinh tế Romi thì không hề xinh xẻo, nét mặt cô thô nhưng mà cá tính.

Mỗi ngày thức dậy vào 5 giờ sáng, Markus phải nhặt cỏ khô chăn bò sữa, vắt sữa, đưa sữa. Chiếc xe gắn bó với anh là một chiếc xe tải. Đặc biệt, trên đó gắn một máy nghe nhạc, để anh có thể bật nó lên và tung tẩy, nhảy nhót và giải tỏa mình bất cứ khi nào.

Ở Markus tồn tại hai con người. Một chăm chỉ, khắc nghiệt, chỉn chu khi làm việc. Một bay bổng, lãng mạn, sexy khi thả ra những bước nhảy của mình.

Cô Romi đang nợ nần kia đã từng có một cô con gái ba tuổi. Đang cặp với anh chàng trưởng nhóm dự án kí kết với những người già cả, tàn tật. Cô lầm lì, cáu kỉnh, nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Cô cũng chỉ là chính mình khi được hững hờ, được thả lỏng và xoay chuyển thân mình.

European-Film-festival-2015-Rise-up-and-dance

Phim xem trên màn ảnh rộng, chiều rộng chừng 5 m, dài chắc hẳn hơn. Phim phải đọc phụ đề vì nhân vật chính nói tiếng Áo. Nhưng thực sự là mình run rẩy khi nhìn thấy anh chàng Markus biểu hiện một sự chăm chú, một cái nhìn đến hút hồn vào Romi lúc cô nhảy đơn côi trong đêm tối.

Họ cũng cãi vã. Họ cũng làm lành. Họ đã gặp biết bao biến cố. Nhưng kết lại, họ đã tìm thấy bên nhau trong một điệu nhảy kết đôi. Điệu nhảy đó họ đem dự thi trong một cuộc thi để có món tiền thưởng, mong giúp cho tình trạng nợ nần của cả hai người.

Một vũ điệu của đam mê, cuồng nhiệt. Phim rất trẻ khi có những vũ điệu. Phim rất thành thực khi họ nói về chuyện “chưa ra chợ đã hết tiền”. Phim rất chính trị khi làn sóng phản đối để bảo vệ môi trường. Phim cũng thực đến rất đời khi cậu con Markus biết rằng cha mình dính vào vụ giết ngài thị trường, anh đã gọi để báo cảnh sát. Nhưng cuối cùng tình trạng hen suyễn của cha đã làm anh đổi ý.

Cứ mỗi cảnh xem, mỗi một hành động lại khiến mình run rẩy. Cái run rẩy khó nói được thành lời. Với một bộ phim chắc khó có thể thay đổi được suy nghĩ của mình, hay của ai đó, nhưng đủ để trải qua một cái cảm xúc run rẩy mà rất thực trong đời.

Nói chung là khó tả. Cơ hội vẫn còn cho ai muốn xem màn ảnh rộng bộ phim “Hãy đứng lên và nhảy nào!” 18h, 18/5, tại 87 Láng Hạ, Hà Nội 20h, 22/5, Cinebox 212, TPHCM.

Hãy thử xem bạn có run rẩy giống… mình!?

Rise-up-and-Dance-4

Rise-up-and-Dance-5

Mê dụ

Mê phim giờ mê nhạc trẻ! Nguồn ảnh: WP

Mê phim giờ mê nhạc trẻ! Nguồn ảnh: WP

Trong những chiêu trò khiến cho loài người dễ bị cuốn hút, nhất là thời hiện đại, đó chính là phim ảnh. Chỉ có thước phim chừng tiếng rưỡi đồng hồ đã đủ đưa người xem vào chốn khác, khung cảnh khác. Hiện nay, ở Hà Nội (của trước đây thôi nhé) thì cũng có tới mươi rạp chiếu phim, nay chắc còn hơn. Những rạp như Dân Chủ, Tháng 8, Ngọc Khánh, Điện ảnh Quân đội giờ trở nên xập xệ, xấu xí rồi. Khách vẫn tới vì có những chiêu trò như giảm giá vé, miễn phí bỏng ngô… thì đông là những cô cậu sinh viên, học sinh cấp ba. Còn với những con cái của đại gia, phung tiền không suy nghĩ, thì cứ phải ngồi trong phòng rộng, âm thanh vòm nổi, sáng choang. Xem như thế mới thú, mới đủ sức để mê dụ.

Dạo này, các hãng phim tại Hà Nội không quảng cáo những bộ phim mới thật rầm rộ nữa. Vì với số vé bán ra tại các rạp chỉ được coi là đều đều, nếu tập trung đầu tư cho quảng bá, xem chừng là lỗ. Thứ bảy rồi, ba mẹ con tranh thủ lượn qua rạp phim Dân Chủ, phim mới nhất “Để mai tính 2”. Xem phim này với các bạn nhỏ là hơi dở, nhưng dầu sao vẫn cứ chọn phim để có dịp mấy mẹ con cùng xem với nhau. So với “Tèo em”, các bạn chẳng thích “Để mai tính 2”. Thích sao được khi toàn những cảnh nhăng nhít, sâu xa là về đồng tính, chắc hẳn là các bạn ấy không thể hiểu… được rồi. Thỉnh thoảng có những đoạn chọc cười như bị… tụt quần, như chọn cách đuổi nhau trong tình trạng chân bị tê liệt dần, thì các bạn nhỏ có cười. Nhưng mà đạo diễn mà chỉ khiến khán giả cười được có vậy thì có lẽ bộ phim khó mà thành công để thu hồi lại vốn.

Nói dài dòng vậy để dẫn dắt mình tới bộ phim “Hotboy nổi loạn – Câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt”. Ban đầu là chưa xem “Để mai tính 1” nên đã mò vào mạng, bản đẹp hẳn hoi. Nếu đem so sánh, thì quả “Để mai tính 2” kém… 1. Kém về câu chuyện tình yêu, tệ về kết cấu câu chuyện chặt, dù vẫn Thái Hòa trong vai Hội (đồng tính), khách sạn vẫn 5 sao bóng lộn, vẫn nữ chính – nam chính đẹp hơn mơ, đẹp từng… xen-ti- mét. Nhưng “Để mai tính 1” đáng xem, còn “Để mai tính 2” thật tệ (!) Và để xóa đi cái cảm giác tệ đó, mình xem luôn “Hotboy nổi loạn”. Xem xong thấy tự dưng đáng khóc. Khóc ở đây không phải là dở, mà khóc vì… từng chặp đã khóc khi xem một mình với laptop.

Gạt đi cái sự quan tâm tới đạo diễn có cái tên Vũ Ngọc Đãng, bỏ qua gương mặt diễn viên chính Lương Mạnh Hải đã nhẵn mặt trên phim truyền hình “Bỗng dưng muốn khóc”, đừng ngó ngàng tới chi cái giọng hơi bị dài lưỡi và có phom người chuẩn của Hồ Vĩnh Khoa, mà hẵng tập trung vào nội dung phim. Đề cập tới “Hotboy nổi loạn” giờ có chăng hơi muộn! Vì phim khá hot ngoài rạp từ năm 2011 rồi. Nhưng mà có xem thì vẫn phải nhắc, có thích thì cũng phải ghi nhận tí chút chứ.

“Để mai tính 1 & 2” đều trong những câu chuyện ở khách sạn 5 sao. Bóng lộn. Xòe xòe của vụ đi… tè cũng rõ rệt từ âm thanh. À cái đó gọi là phản ánh tới giới thượng lưu. “Để mai tính 1” hiện ra cái tên Movenpick ở Sài Gòn, 2 thì là Lotte. Đẹp. Chắc hẳn là niềm mơ ước của những người trung lưu trở xuống. Mơ được một lần xả nặng, hoặc nhẹ ở trong khách sạn đó chứ. Thật ra, những gì là đẹp đẽ, thì cái khó khăn trong tìm nhau ở tình yêu không đủ để khiến bộ phim có sức nặng. “Hotboy nổi loạn” dễ đồng cảm bởi quay những cảnh Sài Gòn nhếc nhác, những khu chung cư từ thời 60, và thằng Câm hay gọi tên là cười, cô gái đứng đường suốt ngày bị đòi nộp tiền nhục mạ và một con vịt sống động.

Những cảnh đồng giới gay đứng đường tìm khách không đắt. Nhưng đủ sức nặng lúc tả về tình yêu của Khôi (Hồ Vĩnh Khoa thủ vai) và Lam (Lương Mạnh Hải). Thế nào nhỉ, Khôi (gay đẹp trai mới vào đời) và Lam (kẻ đực rựa chỉ đưa khách, chiều khách kiếm sống) khi đối thoại với nhau. Khôi hỏi: Anh biết vì sao cuộc đời này thú vị không? Trả lời: Bởi vì anh không biết rõ nó sẽ ra sao. Khôi tiếp: Mình không thể chọn được giới tính lúc ta chào đời, nhưng ta có thể chọn được cách sống, con đường sống. Ô hô, chí lí.

Gần kết thúc phim, Lam đã phải chết tức tưởi, chết trong tư thế trần truồng ở đúng nơi mà Lam đã tổ chức nhiều cuộc cướp bóc. Khôi bỏ đi, Lam mong muốn gặp lại người tình, nhưng muốn gặp lại, Lam phải có tiền. Mà đi khách thì làm sao mà đủ, Lam đã làm đủ mọi cách, kể cả hẹn những kẻ muốn làm tình với kẻ đồng giới ra chỗ tối và cướp sạch toàn bộ. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Lam đã chết. Mà Lam chết dưới bàn tay đạo diễn (hay câu chuyện nó phải thế) thì cũng đủ để xóa sạch mọi thứ, hóa kiếp cho một kẻ lệch nhịp giới tính, nhưng đã sai đường lúc mưu sinh.

Bộ phim “Hotboy nổi loạn” trừ cái tên là mình không thích. Phim này được chiếu ở nhiều LHP quốc tế. Tên phim được giới thiệu là “Lost in Paradise” (Lạc bước thiên đường), cái này mới đúng bản chất của phim, của những gì cuộc sống đang xoay vần. Song hình như, cái tên đó lại tây quá và không thu hút khi chúng ra rạp hay sao ý (!)

Xem xong phim tự dưng mình lại thích nhạc trẻ. Những ca khúc sáng tác của Minh Thư trong phim đáng để nghe, giọng ca của Hồ Vĩnh Khoa và Quốc Minh cũng cần lưu tâm về chất giọng. Quên, trong “Hotboy nổi loạn” đạo diễn có zoom gần vào một cuốn sách mà Khôi đọc, nhưng xem màn hình nhỏ, mình luận mãi chẳng ra. Còn trong “Để mai tính 2” thì chình ình hai cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” và “Kafka bên bờ biển”. Oai không!

Không chỉ quảng bá cho khách sạn, cho thẻ visa, cho những nhà sách, các đạo diễn (dù phim của họ dở hoặc hay) cũng đáng nhận được một lời khen, họ đã biết cách mê dụ cả người xem, lẫn các doanh nhân.

😉

Nghĩ đơn giản cho đời

Hóa ra anh chàng Lưu Đức Hoa nổi tiếng từ hồi đóng “Tâm trạng khi yêu”, đoạt nhiều giải thưởng từ mùa quýt nào rồi. Nhưng hồi đó, những thể loại phim chưởng Hong Kong hay tình cảm ướt át với giọng thuyết minh đa phần từ phía Nam làm mình không khoái. Phim bộ, phim chưởng đấm đá không đủ kích thích để kéo mình ngồi bên màn ảnh, cả rộng lẫn nhỏ. Xem xong “Tân Thiếu Lâm Tự” có Lưu Đức Hoa thủ vai chính, mê phim lẫn cả người đóng. Dẫn dắt phải xem tiếp những bộ phim có… Lưu Đức Hoa, “A Simple Life” – Một cuộc sống giản đơn là một chọn lựa. Tìm trên mạng được phim chia nhỏ thành 8 tập (mỗi tập chừng 15 phút), khả năng là phim nhựa chứ không phải phim truyền hình. Phim đoạt 3 giải ở Kim Mã 2011, một dành nữ đạo diễn Hứa An Hoa, hai giải còn lại cho hai diễn viên nam và nữ chính Lưu Đức Hoa cùng Diệp Đức Nhàn.

Dẫn lối tới phim này là Lưu Đức Hoa, nhưng thẩm phim không còn do Lưu Đức hoa dẫn dụ và cảm mến nữa. Diễn viên nam chính chỉ là bản bè phụ cho cả một bản nhạc xuất sắc của bộ phim.

Ai đời, chả phải mẹ đẻ, chỉ là một người giúp việc 60 năm, Hầu Kiệt chăm lo như người thân của mình.

Từ một cậu công tử được chăm lo từ A đến Z, một đạo diễn khơ khớ trong làng điện ảnh, nhưng lại mù tịt không rõ cách sử dụng máy giặt thế nào!

Anh chàng điển trai, lắm tiền, cả nhà sang Mỹ ở, trang phục thiếu người lo, lúc mặc ra đường, có người tưởng nhầm là thợ sửa chữa điều hòa cũng như lái xe tắc-xi.

“Đào thư” là tựa gốc của phim, còn tên tiếng Anh là “A Simple Life” kể nguyên chỉ là một ô-sin trung thành bậc nhất cho một đại thế gia. Cắm mặt cả đời trong ngôi nhà với những món ăn ngon cung phụng cho người khác, giữ gìn những bảo vật kỉ niệm cho cả họ tộc nhà người khác. Nhưng khi đột quỵ thì bà cũng vào viện dưỡng lão như ai. May mắn là bà không hề bị rẻ rúng, vứt bỏ và chỉ đưa vào đó cho tròn đủ trách nhiệm của một người con.

Quách Xuân Đào – ngoài 70 tuổi – giờ lại tập lại những bước đi đầu tiên, lại được nhìn những cụ già khác sống dật dờ trong bốn bức tường cần cả sự chăm sóc.

Phải là một người quan sát tài, và chuyển tải khéo, bà Hứa An Hoa đã khiến người xem cứ hết bật cười vì chi tiết thú vị rồi lại lạnh người vì những cảnh phim không lời mà nhạc cũng không lời vang lên.

Đúng là một vòng tử sinh, nhỏ thì những đứa trẻ cần ngồi ghế ăn, đeo yếm và được xúc từng thìa cháo, giờ khi tóc bạc, da nheo, người run, họ cũng phải ngồi vào những chiếc ghế tương tự, đeo cái yếm (trong phim có dòng chữ tiếng Anh: Paint your carrot cùng hình thỏ, cà –rốt vui nhộn) và cô y tá cứ đi dần dần vừa bón đúng nghĩa vụ, vừa nhắc nhở các cụ già đã… đến giờ ăn. Cái tội nghiệp họ phải chịu đựng không thể nói bằng lời, nó sẽ tùy thuộc vào từng cảm nhận của mỗi suy nghĩ của mỗi con người. Hứa An Hoa không cần giải thích, không cần cầu kỳ, không khiến rao giảng ai cả. Cứ thế, hình ảnh đã đủ để mọi người biết nhận ra vòng tròn của nhân quả – luân hồi.

Lưu Đức Hoa (trái) và Diệp Đức Nhàn lên nhận giải thưởng Kim Mã 2011 cho bộ phim "Đào thư"

Lưu Đức Hoa (trái) và Diệp Đức Nhàn lên nhận giải thưởng Kim Mã 2011 cho bộ phim “Đào thư”

Độc giả xem phim cũng thường là để đầu óc thư giãn hơn hẳn so với đọc sách. Vả chăng mình đang lười suy nghĩ nên tích cực xem phim. Vào vai Hầu Kiệt, Lưu Đức Hoa trông gày gò, giản dị, ít lời. Nhưng cái ánh mắt của Mr Lưu thì xem phần đắt giá. Thảo nào mà có tới hai cô nàng, đòi nhất quyết phải gặp được chàng mới thôi. (Mở ngoặc là chàng đã ngoài năm mươi rồi nhá). 😀

Kể lại “Đào thư” từng chi tiết thú vị lẫn cảm thương chắc cũng lại phải kể y như cấu tứ của một truyện ngắn. Hứa An Hoa chỉ tung vào đó vô số những chi tiết mà để tự thân nó biến thành những gì bám theo người xem.

Gần cuối phim, riêng cảnh các cụ già ngồi đó ngọng ngẹo xếp hàng và nhận từng hộp bánh trung thu, được quay lên truyền hình với rất nhiều nụ cười. Người xem ắt hẳn sẽ vô cùng bực bội với cô ca sĩ tuổi teen hát xong ngúng nguẩy không chịu tặng các cụ gói bánh trung thu hộp sắt; hóa ra hết chương trình, truyền hình đã thu xong là họ lại tất tưởi thu toàn bộ bánh về để còn… đem tới nơi khác và tặng (!). Các cụ già dường như chưng hửng đó nhưng không thể nào còn đủ sức gào đòi, hay bực bội!

Ông lão Kiên vui vẻ, hóa ra suốt ngày dùng tiền để đi chơi gái. Tưởng bà Đào không biết, nhưng bà đã rõ và vẫn đồng ý để Hầu Kiệt cho thêm ông lão tiền, với lý do đơn giản: “Thì ông ta còn chơi được mấy nỗi nữa đâu”.

Nữ đạo diễn Hứa An Hoa cho rằng cuộc đời đơn giản lắm. Nhưng dù giản đơn hay phức tạp, thì nó vẫn cứ đi cho đủ một vòng tử – sinh. Bàn về phim này, có lẽ mình còn muốn dài dòng nhiều hơn nữa, nhưng có lẽ dùng một câu nói của A Đào thôi để dừng lại cho kịp thấy phim vẫn còn ở mãi trong đầu: “Có ngày ngậm núm vú và cũng có ngày chui đầu vào quan tài”. (Kinh quá)