Sống đẹp

>> Đây trên mặt báo

Hai mươi hai năm công tác, bốn mươi sáu tuổi đời, chị Hoàng Thị Nguyệt, cử nhân ngành xét nghiệm, mới dám lên tiếng cùng đứng đơn với những người đồng nghiệp khác để tố cáo hành động của ông Giám đốc, các bác sĩ trẻ già thiếu y đức của Bệnh viện Hoài Đức . Dồn nén, tiên lượng sự trả thù, từ chối lên chức để giấu nhẹm sự việc, chị Nguyệt đã tâm tư: “Tôi biết mình sẽ phải trả giá nhưng tôi chấp nhận và dám hy sinh để tìm lại lẽ phải, bởi tôi nghĩ nếu tôi có niềm tin, cái đúng sẽ được ủng hộ, dám dũng cảm đối đầu với người sai phạm thì mình sẽ thành công”. Với nhiều người dân trong cơn bạo bệnh, chờ đợi những tấm giấy xét nghiệm huyết học đọc đúng bệnh của mình, chắc chắn sẽ phải cảm ơn chị – chị Nguyệt – vì những nghĩa cử và ít nhất chị là một người sống đẹp, biết nghĩ vì mọi người không phải mỗi chính mình.

Ba đứa trẻ ở Quảng Trị vừa mới lọt lòng, khỏe mạnh, chưa cảm nhận được cái gió, cái nắng và sự sống này, đã phải từ giã cõi đời chỉ bởi liều vắc-xin viêm gan B oan nghiệt. Giá như có ai biết chắc là lô vắc-xin đó không được bảo quản đủ lạnh, để cảnh báo cho y tá tiêm. Và khi sự việc xảy ra rồi, tại sao không phải là câu trả lời thỏa đáng mà vẫn chỉ kết luận ơ hờ: Sốc do phản vệ. Sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ mỗi ngày chào đời, vẫn cần những liều vắc-xin để chúng đủ sức chống chọi với bệnh tật trong suốt cuộc đời mình, bởi thế ngành y tế cần phải có những con người dám đảm bảo lô vắc-xin nhập về an toàn, một người vì mọi người chỉ có đơn giản vậy.

Cách đây gần chục năm, thầy Đỗ Việt Khoa (trong giáo dục) cũng như chị Hoàng Thị Nguyệt (y tế) chỉ giống như một anh chàng Don Kihote đánh nhau với cối xay gió xa xôi. Nhưng ít ra báo chí và xã hội đã và đang đứng bên cạnh để bảo vệ họ. Cả tuần này, mới có chị Nguyệt (đứng tên cho cả nhóm người) đủ can đảm tố cáo và vạch trần những hành động hưởng lợi trên bệnh tật và an huy sức khỏe của dân tộc từ một bệnh viện – Bệnh viện Đa Khoa Hoài Đức. Mọi người dân bình thường đang rất chờ đợi những con người đủ nghỉ lực sống, mạnh dạn vạch trần cái xấu (dù nhỏ nhoi) song có thể sửa đổi được cư xử và suy nghĩ của nhiều người, để những bệnh viện lớn hay nhỏ trên toàn Việt Nam này là nơi tin cậy để nhân dân gửi gắm và chữa bệnh.

Và không chỉ có trong giáo dục, y tế, đâu cũng cần những con người đứng lên bảo vệ lẽ phải và chịu trách nhiệm trước những hành động của chính mình.

                                                                                                                                                                                   Thanh Vi

Đàn bà đấy

Hạnh phúc một mình

> Dòng sông lạc

TP – Tôi xắt những củ khoai tây mềm thành những miếng nhỏ, tưởng như đang xắn vào những khối hạnh phúc, rồi nhúng chúng vào nước sốt thịt bò hầm và để cho những miếng hạnh phúc tơi trong miệng thành triệu triệu hạt sung sướng.(*)

(Đọc tiếp trên đường link đầu tiên)

Lấp đầy hộp yêu thương

TP – Đứa trẻ mới ba tháng tuổi. Nếu nhanh thì mới biết ứ hự khi được mẹ nựng, mẹ cho bú. Cứng cáp thì đã có thể tự lẫy. Vậy mà người mẹ đang tâm vứt con xuống giếng lạnh chỉ vì tức nhau với chồng.

Đam mê điện tử biến thái làm cho thằng bé tuổi đuôi mươi đã chặt khúc cha như một sát thủ máu lạnh. Cũng chỉ bởi ghen tuông, người vợ ở tuổi bà đã thịt chồng không ghê tay. Đồng tính có quan hệ luyến ái cũng thanh toán lẫn nhau như là những vụ thảm sát…

Khi thông tin đáng rùng mình tới rầm rập và được nhồi chặt, thì ô yêu thương đang rỗng dần, rỗng không và rỗng tuếch.

Một nhà sư ở Bình Phước từng dang dở đại học, có cái tên tâm sáng lại nhận về một bé trai bị bỏ rơi ngay cổng chùa và nuôi nấng bé. Ông ăn chay, nhưng bé được bú sữa, ăn thịt; nhiều dè bỉu, chỉ trích và xa lánh. Ông vẫn chỉ cười lấp lóa bên đứa trẻ tập đi, líu ríu cất câu: sư phụ.

Ông kịp cứu một sinh mệnh, à không, nhiều sinh mệnh, tổ chức đám cưới cho bố – mẹ em bé (đang học đại học năm ba). Cạnh nữa, ông đã hoan hỉ trước cả ngàn con người đã trót dù chỉ trong ý nghĩ (chỉ trích) sai về ông.

Ông đã để hộp yêu thương của ông luôn đầy. Thầm lặng, không hô hào. Trong cuộc sống cần một đĩa cân luôn cân bằng. Nhưng sự cân bằng ở đây có nghĩa là hộp thù hận = 0.

Hơn tám trăm con Lạc cháu Hồng có thể không sinh ra ở Việt Nam từ trên trăm quốc gia, trẻ nhất 24, cao niên nhất 90 đã về tụ hội cuối tháng 11 này tại Thăng Long 999 năm.

Họ tạm rời nhịp sống gấp gáp để về với quê hương, với mong muốn tìm lại những mối liên hệ. Họ muốn tìm lại yêu thương. Họ muốn lấp đầy những chiếc hộp yêu thương. Những chiếc hộp lưu lạc nơi cùng trời cuối đất.

Một cuộc trở về rất tự nhiên, như cây về cội, như nước về nguồn: Tôi làm sao sống được nếu xa Người/Như giọt nước đậu vào bụi cỏ/Như châu chấu ôm ghì bông lúa/Người đẩy ra tôi lại bám lấy người/… Người có triệu chúng tôi, tôi chỉ có một Người (thơ Lưu Quang Vũ).

Nhưng cũng là một điều không hề dễ dàng, bởi mọi sự ra đi và trở về của từng số phận hôm nay đều gắn với quá khứ buồn vui của dân tộc Việt Nam. Một quá khứ cơ hồ đau thương nhiều hơn yêu thương.

Một cô gái mang nửa dòng máu Algerie của người cha là lính lê dương. Một cậu trai người Mỹ trở về mảnh đất, nơi mà bom quê cha từng đem cày xới đất quê mẹ. Về Thủ đô Hà Nội lần này họ đều cố nói tiếng Việt, tiếng lòng họ.

Họ đã mang về cả những bước chân khỏe mạnh và chậm chắc đầy nội lực, mà hành trang quyết định là chiếc hộp yêu thương mở ra từ hai phía, từ triệu người và từ một Người, góp cho Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất.

Tất cả vì một nước Việt Nam đổi mới, hòa giải, hòa hợp và đi lên.

Thanh Vi

Cần những phút như thế

TP – Bà mẹ lúc mang thai được tư vấn cho bé nghe nhạc khi vẫn trong bụng mẹ. Tiền đề cho một đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh. Một bệnh nhân đột quỵ đang điều trị trong bệnh viện, người nhà sẽ được khuyên nên để họ nghe nhạc jazz nhằm nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Đúng hay sai, có tác dụng hay không, bản thân các nhà khoa học hay tâm lí vẫn đang nghiên cứu dài dài. Nhưng chưa ai phủ định khả năng của âm nhạc mang tới cho loài người.

Yvan Robilliard vừa là nghệ sĩ, nhạc công Pháp biểu diễn thể loại jazz bằng piano một đêm duy nhất (20-5) tại Hà Nội. Giá vé so với mặt bằng kinh tế tại Thủ đô để giải trí ở mức trung bình (100.000 đồng). Hơn 200 ghế ngồi cho một không gian tại L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội kín hết.

Yvan chơi piano từ nhỏ, đoạt nhiều giải và huy chương ở Pháp và quốc tế, chuẩn bị ra album thứ hai, từng biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới – là lí do đầu tiên kéo khán giả tới nghe nhạc. Yvan ngẫu hứng jazz trong đúng một tiếng, kiệm lời. Cúi chào mọi người khi hết mỗi bài. Âm hưởng thích thú từ khán giả đáp trả bằng những tràng pháo tay không dứt.

Yvan hưng phấn và ngẫu hứng. Chơi hết… “định mức” 7 bài, một khán giả nữ mến mộ đã tặng hoa. Yvan lặng lẽ cúi chào rồi đi về phía sau sân khấu. Khán giả vẫn tiếp tục yêu cầu bằng những tiếng vỗ tay không dứt.

Yvan trở lại, dáng nhỏ thó, trẻ hơn độ tuổi ngoài 30 của mình, nở một nụ cười và chơi thêm một bản thật da diết, tình cảm. Có vài người chìm tạm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Ngủ cũng là một cách thưởng thức – tưởng thưởng cho Yvan. Phải chăng đó chính là lý do tiếp theo để khán giả Hà Nội tìm đến với âm nhạc.

Điều đáng nói là họ đã được thư giãn, được nghỉ ngơi thực sự sau cả chuỗi giờ làm việc vất vả. Cần sao những phút như thế, bởi dường như khi ngủ con người hướng thiện, thực sự thoải mái, trút bớt những giận dữ, âu lo. Có thể nhờ thế mà sẽ giảm bớt đi những vụ án mạng ghê rợn?

Thanh Vi

Hội thảo Vũ Đình Long và sự ra đời của kịch nói Việt Nam

TP – Sáng  28/8, Hội thảo Vũ Đình Long và sự ra đời của kịch nói Việt Nam có đại gia tộc họ Vũ, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn học và những người yêu mến nền kịch nghệ Việt Nam. Hội thảo tổ chức nhân dịp cuốn sách Tuyển tập kịch Vũ Đình Long lần đầu ra mắt, gần 500 trang, do con dâu ông – bà Natasha người Nga tuyển chọn và biên soạn.

Ba tiếng đồng hồ cho các tham luận về Chén thuốc độc, Tòa án lương tâm…, những đóng góp khai phá một sân khấu kịch An Nam đầu thế kỉ 20. Thiệt thòi Vũ Đình Long (1896 – 1960) là sự kiện chấn động ngày 22/10/1921 khi vở Chén thuốc độc đầu tay ra mắt không có băng hình ghi lại, hình như cả ảnh đêm diễn cũng không nốt.

Bà quả phụ Mai Ngọc Hà 83 tuổi, vợ hai của Vũ Đình Long xúc động cảm ơn Quỹ Phan Châu Trinh cùng NXB Hội Nhà văn đỡ đầu tập sách. Tám vở kịch trong tuyển tập lần này được sao chép lại từ các tập bản thảo viết tay trên giấy pơ-luya mỏng ố vàng của Vũ Đình Long mà gia đình còn lưu giữ được.

Tuyển tập kịch Vũ Đình Long chắc sẽ là một tài liệu quý cho các nhà nghiên cứu, biên kịch và đạo diễn sân khấu. Vở Chén thuốc độc không chỉ diễn một đêm duy nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội như mọi người vẫn tưởng, mà từng lưu diễn Hải Phòng, sân khấu Nhà Diệm Nam Định và cả Nam kỳ – như ông Nguyễn Văn Thành (Viện Sân khấu) tiết lộ.

Đến cuối hội thảo, chỉ còn người thân trong gia đình cùng các nhà nghiên cứu soạn thảo tâm huyết. Không thấy đại diện Hội Nghệ sĩ Sân khấu, các đạo diễn sân khấu đương thời?

Anh Nguyễn Mạnh Trường – truyền thông viên văn hóa, hậu duệ của Vũ Đình Long – tâm tư: “Một nhà hát của Pháp đang dàn dựng kịch Vũ Đình Long, công diễn thời gian tới. Người Âu trân trọng tác phẩm mang dấu ấn lịch sử của Việt Nam. Biết đâu dựng lại tác phẩm Vũ Đình Long sẽ là món quà cho 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đồng thời, “kho đặt tên đường phố Hà Nội” đang thiếu danh nhân, các nhà quản lý phải chăng nên tính đến một phố Vũ Đình Long ở trung tâm, hay tại Thanh Oai quê ông”.

Thanh Vi

Vội

TP – Sáng 12/5, trên con hẻm thuộc ngõ Giếng, Đống Đa, Hà Nội, chứng kiến một chiếc xe 27 – 7 kềnh càng, do một người đàn ông to béo điều khiển, đi ngược chiều hai cô gái đội nón, đi xe đạp làm nghề ve chai.

Hình ảnh đó thật bình thường, nhưng thật phản cảm khi người đàn ông đó vứt về phía họ một chiếc bánh mì nguyên vẹn. Nó bị rơi chỏng chơ dưới mặt đường.

Hai cô gái không nhận, không cúi xuống nhặt. Người đàn ông nọ khi vứt nó đi, kèm một câu: “Cho”.

Liệu có thể lí giải, lòng tốt của người đàn ông kèm theo sự đồng cảm, nhưng vội vã bởi chuyến hàng cần chuyển đã khiến ông hành động vậy.

Một cô gái xinh đẹp, váy ngắn tất tưởi xách túi rác vứt toẹt xuống bên lề tường của một ngôi biệt thự. Bận rộn với công việc, lệch giờ của đội vệ sinh thu gom rác ở khu tập thể, khiến cô làm thế. Phải chăng vì gấp gáp của cuộc sống?

Trưa 13/5, đám cưới của đôi trẻ vừa qua tuổi 16 được tổ chức đình đám. Các em cưới nhau vì trót lỡ. Bạn bè cùng tuổi đều đến chúc mừng. Báo chí thông tin vì họ phạm luật.

Xót xa thay, lũ trẻ vội ăn trái cấm. Chú rể cô dâu thì đều đã bỏ học. Thậm chí, chú rể từng tham gia vụ chém nhau. Ờ, mà xã hội biết đổ lỗi cho ai?

Cha mẹ mải làm giàu, bỏ rơi con cái; Chúng đã kịp bất mãn, quậy phá… rồi chả cần học; Các bậc phụ huynh hai bên quáng quàng tổ chức kết hôn cho hai nhóc mà quên mất tuổi của chúng.

Hình như, sự vội vã, gấp gáp khiến cho không ít người trở nên vô cảm với chính mình.

Thanh Vi

Con cần mẹ ngoảnh lại, ngoảnh đi

TP – “Mẹ ngoảnh đi con dại, mẹ ngoảnh lại con khôn” – ca dao ngàn xưa đã đúc kết. Những đứa trẻ ngoan hay hư đều cần sự ân cần chăm sóc của mẹ, nuông chiều vừa phải của cha. Cái gì vừa đủ độ, nếu quá một chút mọi sự sẽ xôi hỏng bỏng không.

 

Con hư tại mẹ

Nay thằng bé đã học đến lớp ba, nặng tới gần 3 chục kí. Nó có vẻ mặt rất khôi ngô, mạnh mẽ thừa hưởng nét của cha, nhưng ít ai biết mẹ của nó đã có cách dạy con khắc nghiệt đến mức nào. Mỗi lần đến bữa ăn, Tuấn Kiệt thấy nó như đang chịu cực hình. Chị Lan ở hẳn nhà hồi sinh bé Tuấn Kiệt, mọi món ngon dinh dưỡng chị chăm chăm làm cho bé. Khổ thay, bác sĩ dinh dưỡng sau khi xem bát cháo chị dành cho con bữa nó đầy tuổi đành thốt lên một câu: “Không khác gì một bát… cám lợn – vì tổng hợp nào tim, bò gà, lại thêm 2 loại rau, cuối cùng chẳng ngửi ra vị gì!!!”. Bà ngoại, bà nội can ngăn cách nào chị Lan cũng không thèm thay đổi. Năm thằng bé 3 tuổi cũng là lúc nó ăn cơm hạt và biết tự chọn món ăn ngon miệng cho mình. Chị dùng phương pháp ép và phạt bắt nó  phải ăn. Không ai can ngăn nổi chuyện ăn đã đành, còn chuyện ngủ của thằng bé, còn tệ hại hơn. Đúng 8h  tối chị bắt nó tắt đèn, lên giường và im lặng chìm vào giấc ngủ. Ngủ và thức 9 năm trời đối với Tuấn Kiệt trở thành thói quen gò ép. Nó chỉ biết kêu than với bà ngoại: “Bà ơi giá như bà là mẹ Kiệt, còn mẹ Lan là mẹ của cậu Kiên có phải hay biết mấy bà nhỉ?”. Chị Lan không hề được nghe câu nói này của con, bởi nó đâu dám nói thế, mà có nói, mẹ nó cũng không hiểu. Mẹ nó chỉ biết chăm cho nó ăn no, ngủ đúng giờ và cáu gắt, thậm chí đánh đập khi nó không tuân thủ mẹ. Có thể khi lớn hơn chút nữa, Kiệt sẽ hiểu thêm về “tình yêu con” của chị Lan, nhưng khi đó ai biết tính cách của Tuấn Kiệt sẽ thế nào!?

“Măng không uốn, uốn tre sao được”

Thái là đứa con trai thứ hai của anh Dương chị Thủy. Hai đứa cách nhau 5 tuổi. Thằng anh đã học lớp 4, thằng em học lớp mẫu giáo lớn chuẩn bị năm tới là vào lớp 1. Khác hẳn với chị Lan, chị Thủy chiều thằng bé hết mức. Hàng xóm thường nói thằng Thái là “mẹ”, còn chị Thủy là “con” mới phải. Từ lúc nó chào đời nó đã quặt quẹo, bao nhiêu thuốc, tiền nong đổ cả vào nó, nên hình như nỗi lo lắng thường trực trong chị lúc nào cũng sợ mất nó. Công việc chị Thủy gội đầu cho khách tại nhà. Có lần, mẹ phải tíu tít bận cắt tóc, gội sấy cho khách, thằng Thái nằm giãy đành đạch, bắt mẹ mua bim bim phục vụ nó. Khách hàng cũng là hàng xóm dễ tính chờ người mẹ cum cúp phục vụ cậu con. Nhưng bà cũng lắc đầu ngán ngẩm không hiểu chị dạy con kiểu gì. Quá quắt hơn, có lần thằng Thái còn bắt mẹ hớt… lại cốc nước nó cố tình hắt xuống đất khi mẹ không chiều ý nó. Chị Thủy thì cứ cố thanh minh về cách dạy con như thế là vì chị quá yêu nó. Nhưng yêu đến mức thằng bé mới ngần này tuổi đầu, nó đã biết cách hành hạ chính mẹ đẻ của mình, liệu điều đó có bình thường đối với một đứa trẻ?

Mẹ dạy con thì khéo, bố dạy con thì khôn

Đến nay họ đã thành ông, thành bà, nhìn con dạy các cháu, đôi lúc vẫn có những bất đồng, nhưng nay con cái đã phương trưởng và ông bà hài lòng về điều đó. Thằng lớn sinh 2 con gái, cô con gái mới được một thằng con trai 2 tuổi. Nhìn lại ông bà vẫn hoảng hồn sợ rằng nếu con mình phạm phải những sai lầm xưa. Cách đây 20 năm, bố của hai cháu gái mới là một chàng trai tuổi mới lớn, tập tọng hút thuốc lá, rồi tối tối tụ tập đi tán gái, không chịu học hành. Ông khắt khe, trói nó vào cột và đánh. Ông rất thương nó, nhưng ông đánh rất đau. May là sau những trận đòn đó, bà mẹ biết cách xoa dịu thằng bé, giúp nó ý thức điều tốt điều xấu bằng những câu chuyện và lòng bao dung của mẹ. Thằng bé không chuyển những vết lằn bố đánh thành hận thù, mà sự cảm hóa ân cần của mẹ khiến nó tự rút ra những bài học. Nay con trai ông bà không hề đánh cháu (do có thể chúng đều là con gái), anh chỉ nghiêm mặt và bảo con dần dần. Mỗi ngày Chủ nhật cuối tuần, ông bà lại đón hết con và cháu nội ngoại đến gặp gỡ và chén những bữa cơm tươm tất.

Thanh Vi
— Bài này đăng trên Tiền Phong Cuối tháng