“Xóm”

xom-ra1Thôn xóm, nghe tới chữ Xóm là nghĩ tới làng mạc đồng quê rồi. Nhưng cái Xóm Rá của nhà văn Ngọc Giao rất khác. Sau khi đọc tới dòng cuối của tập Phóng sự Sài Gòn của cụ, mình phải đi tìm cái tên Ngọc Giao là ai. Hóa ra cụ cùng thời với các nhà văn Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng… Cụ là Thư kí Tòa soạn tờ Tiểu thuyết thứ Bảy. Cụ là người Huế, học ở Hà Nội và thành danh ở Sài Gòn.

Xóm Rá nếu nói là Phóng sự thì không hẳn phải, vì cái văn phòng rất xông xáo, đầy ngồn ngồn chi tiết thời sự và phải người lăn lộn thì mới viết được nhiều chi tiết đắt giá, nhưng thực sự cuốn này của nhà văn Ngọc Giao giống một tiểu thuyết thì đúng hơn. Cụ viết về thân phận người con gái nhưng ở chốn tệ hại nhất, chốn gái (!).

Xóm Rá được phát hành hồi năm 2015, sau khi Ngọc Giao (mất năm 1997, thọ 86 tuổi) đã qua đời được gần 20 năm. Trước đó, nó nằm trong tập di cảo của cụ. Gái trong Xóm Rá rất tri thức. Họ lăn lộn để sống trên thân xác, nhưng xuất thân là những nhà giáo, tiếng Anh tiếng Pháp chửi nhau hơn… gió. Nhàn úp mông, vểnh chân mỗi ngày đều nghiền tiểu thuyết ngôn tình. Liên ngốc nghếch nhưng khi có năm tháng được trở thành người bình thường với những mơ mộng tình ái rất bình thường đã dám đá thẳng vào mặt thằng đàn ông tán tỉnh vớ vẩn. Tân là cô gái mà anh Hai – kí giả Linh (hay chính là cụ Ngọc Giao ngoài đời) – mong đợi nhất sẽ làm gì để giải thoát được hết những cô gái khỏi kiếp lầu xanh, cái Xóm Rá quẩn quanh nhưng đầy chuyện.

Đọc Ngọc Giao ở Xóm Rá vừa dễ vừa khó. Dễ vì cái mạch truyện của cụ là tiểu thuyết, với những tuyến nhân vật giản đơn. Cụ tả từ ông chủ bà chủ lầu cho tới từng cô gái làng chơi, khách chơi đều rất dễ hình dung, dễ mến, dễ yêu, dễ… ghét! Khó ở chỗ ông thỉnh thoảng chơi chữ cổ, chữ của thời các cụ mới dùng, như Lục-xì (bệnh viện hay nghĩa là phiên âm từ tiếng Anh Look, See), bệnh tiêm la… Khó ở chỗ, Ngọc Giao dùng mồm cô gái điếm chửi quí bà sang trọng, đọc rất đã, và rất động… chạm. Mình phải bật cười khi đọc đến đoạn lão già ki bo chỉ dám ngắm gái qua lỗ thủng trên chiếc ô đen mà con ở Na phát hiện ra; đến khi, ông già dám chơi gái, thì … cũng chỉ dám uống nước đường, thay vì gọi những món ngon  phè phưỡn (:D)

Cụ Ngọc Giao chém gió hay lắm, thôi mình chỉ trích nguyên, không bình luận, mất hay:

Thưa bà Tổng, đây là một chỗ bán dâm chuyên nghiệp, một hỏa ngục tập trung tội ác của hàng triệu đàn ông. Họ bước vào đây, họ trả tiền. Họ mua dâm. Chúng tôi, tiền trao cháo múc, chúng tôi bán thịt. Hợp tình. Họp lí. Và hợp pháp. Công khai như một thị trường tự do. Không ai khinh chúng tôi. Bởi như chúng tôi vừa nói, chúng tôi bán dâm chuyên nghiệp, làm đĩ có môn bài, không lậu thuế, không ăn cắp tiền, không đánh cắp tình của ai hết trội! Còn các bậc phu nhân quí phái thì, thưa bà tổng, các bà, tôi biết lắm, hằng ngày hằng đêm cũng bí mật bán dâm. Các bà bán dâm trên xe hơi đi ngắm trăng thanh gió mát. Các bà bán dâm trên bãi biển, dưới chân đồi, trong biệt thự Đà Lạt, Cửa Tùng, Ô Cấp, Huê… Các bà bán dâm cả trong văn phòng nhà vua, trong salon thủ tướng, trước két bạc ngài thủ hiến, trong cánh tay đủ thứ quan to Tây, Nhật, Mỹ. Để làm gì? Để cầu danh vọng cho chồng, để chạy cho tình nhân khỏi tù vì thụt két, để đổi xác thịt lấy cái triện sọn mà bán độc quyền sợi, len, gạo, muối, một tháng lời tậu luôn vài biệt thự…

Còn nhiều chi tiết hay hơn, động chạm phía sau cái mồm của các chị “đĩ rạc, đĩ rày” này.

Trích thì cũng tranh thủ trích thêm một đoạn nữa để thấy cái chua ngoa, đáo để của cụ Ngọc Giao:

Tao nhường quần cho con Nhạn… Na tụt quần ngoài, ném lên tay Tân. Thằng buôn xác thập thò sau chiếc áo quan trong xó tối, nghiêng ngó nhìn bộ đùi Na. Giữa những đống ruột gan, xương thịt thối nát và lạnh cứng, bộ đùi Na còn là thịt sống, còn nóng hổi, còn thơm phưng phức, còn làm cho nó rỏ dãi thèm. Na cười khanh khách, nước mắt ròng ròng bò xuống rìa môi, Na đưa lưỡi liếm nước mắt, và lại cười sằng sặc.

Năm 2012, con trai cụ đã chuyển để xuất bản ba cuốn Bến đò rừng (truyện ngắn), Đốt hương lò cũ (kí về các nhà văn) và Mưa thu (truyện dài) của cụ. Với mạch đọc đang muốn tìm hiểu về văn phong của cụ Ngọc Giao, mình có lẽ lại phải săn tìm nốt ba cuốn kia mất nhỉ!?

 

 

Nhắc nhớ

thornbirds-435

Richard Chamberlain và Rachel Ward trong phim SX năm 1983 Enter a caption

Có một thứ thầm lặng. Hiện hữu. À, không hiện hữu. Lặng lẽ đó đi bên bao người. Phải chăng đó là tiết trời. Không, tiết có bốn mùa, vẫn lặp đi lặp lại chứ không liên tục. Phải chăng là yêu thương. Đâu có, yêu thương, hờn dỗi lẫn đầy.

Ồ, thế là cái gì mãi trường tồn, vẫn lặng chảy như dòng sông miết mải.

Xin thưa, đó chính là thời gian.

Trôi và trôi, bình lặng.

Bên đời.

Hôm nay lãng đãng thế vì tối qua vừa khép xong dòng cuối cùng của cuốn “Thorn birds”, tác giả Colleen Mc Cullough. Bà vừa mất đầu năm 2015, sách của bà được biết đến ở Việt Nam với tiêu đề “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của dịch giả Phạm Mạnh Hùng. Ông dịch từ tiếng Nga. Còn bản dịch của  Trung Dũng (tức nhà báo Lý Quý Trung) từ nguyên bản tiếng Anh. Nếu ai đã đọc cả hai bản, quả là có nhiều chi tiết khác.

Khác về tên gọi do cách chuyển thể tên và cách ra tiếng Nga rồi chuyển về tiếng Việt thì có lẽ thể tất được. Nhưng khác về hội thoại, khác về một số đoạn, thì mình cũng chưa hiểu nổi, vì sao? Có lẽ là do tái bản, được chính tác giả cắt bớt hay thêm vào chăng?

Đọc bản dịch của ông Phạm Mạnh Hùng lâu lắc rồi, đâu như năm đầu vào đại học, hay tốt nghiệp đại học thì mình không rõ. Nhưng đọc bản dịch của ông Trung Dũng thì vừa mới đây thôi. Và lúc này đọc lại, không phải bởi hay bản dịch có những chi tiết khác nhau, mà đúng là thời gian nhắc nhớ – nó hiện hữu. Năm ta trẻ, đọc tiểu thuyết này khác, giờ bốn mươi, thấy khác.

Trước chỉ trọng tâm rung rinh vào cái rung động, cái xả thân với tình yêu giữa Meggie – Ralph. Nó hấp dẫn bởi tình yêu bị cấm đoán. Nó hấp dẫn thì những rung cảm, những khắc khoải, động chạm đều khiến như rạo rực tò mò. Nay cái phần tình yêu đó chỉ trở thành thứ yếu, thậm chí còn thấy trẻ con và hơi buồn cười.

“Những con chim ẩn mình chờ chết” (NXB Trẻ, 2015, Trung Dũng dịch) khiến mình khóc hai lần. (Nghe buồn cười nhỉ). Lần đầu là khi thấy ông bố Meggie – ông Paddy bị chết cháy và cậu con trai Stuart đi tìm cha đã bị heo rừng đè chết. Lần hai, cảm xúc của Ralph khi mất Dane. Không hề sụt sịt, chỉ là những giọt nước mắt chảy dài, nấc sâu.

Cách xác con ngựa không xa, khuất sau một thân cây nằm ngang là những phần còn lại của một xác người. Không thể nào lầm được. Ướt đẫm dưới cơn mưa, cái hình thù màu đen nằm ngửa, cong theo vòng cung, hai mông và hai vai chấm đất. Hai tay dang rộng ra, gập lại ở khuỷu như đang hướng lên trời cầu nguyện; mấy ngón tay lộ xương vì thịt đã ra, co rút lại như đang bấu víu vào khoảng không. Hai chân cũng dang ra, hơi co lại ở đầu gối, còn ở nơi mà trước kia là cái đầu thì chỉ còn hai hố mắt trống trơn!

Chỉ có thể chứng kiến thực sự Colleen McCullough mới có thể tả một cách xác thực thế. Cái thân thể chịu bao cơn đau đớn từ cơn cháy, không thoát nổi. Ông Paddy chết như một sự hành hạ, ông yêu thương Fiona nhất nỗi, nhưng cũng hành hạ bà theo cách khó tả luôn. Ông chết để giải thoát cho chính ông, hay cho bà vợ. Nhưng bà Fiona đã hóa đá, vì chính đến lúc đó mà mới nhận ra, bà đã và sẽ mãi yêu ông.

Hồng y de Bricassart được thông báo ông là cha đẻ của Dane thì cũng là lúc ông đã vĩnh viễn mất nó. Meggie đã đánh cắp vật quí giá của Chúa, cô cũng chỉ giữ nó được hai mươi sáu năm mà thôi. Nhưng ông đã hạnh phúc và đủ đầy bên Meggie và con trai của mình. (Khó hình dung được hình thể của nhà văn Collin với những gì tinh tế mà bà biểu đạt thế).

Hôm trước, bốn cô bạn cấp ba ngồi lại với nhau để ăn chúc mừng sinh nhật. Gương mặt bọn mình có già đi, nếp nhăn xuất hiện. Nhưng thần thái và tính cách thì vẫn y nguyên. Dĩ nhiên, đều sẽ có người giàu, người nghèo, nhưng khi đã gặp nhau và tìm lại kí ức thủa học sinh thì khó phân biệt nổi. Cả bốn đứa thử đang chờ theo thời gian, lũ chúng ta gặp nhau lúc ngoài 60, tức là cũng chừng 20 năm non nữa xem thế nào nhỉ (!)

Thời gian luôn ở cạnh bên – luôn nhắc nhớ.

😀

colleen-mccullough-435

Colleen McCullough. Nguồn ảnh: People.com

 

Ép hương (tình)

IMG_1468

Hà Thu trong buổi ra mắt “Say một người đàn ông”. Ảnh: H.T

Mình thích những mùi hương. Giờ ra chơi ngày bé, hay giờ tập thể dục, được ngắt những cọng cỏ, kiểu gì mình cũng phân biệt được mùi. Cái nồng nồng gắt gắt, cái thoảng hương. Đặc trưng của cỏ gấu có vị củ, khác hẳn.

Sau này sở thích mùi hương càng được đáp ứng bởi những loại dầu gội, xà phòng tắm, nước hoa, kem bôi. Mỗi thứ một hương. Mỗi vật một kiểu mùi. Ngan ngát có, nặng gắt có. Quyến rũ có, độc chiếm có. Đủ hết chả thiếu cái gì, nó chỉ tùy thuộc khi hương đó vào người nào là ra mùi khác thôi.

Con gái mình thích rau mùi quyện với hành xanh. Bát mì tôm suông thôi, nhưng được úp với một nhiều nhiều rau mùi ta với hành xanh cọng nhỏ, kiểu gì nàng cũng đánh cả bát. Cái vị thơm thôi rồi, quyến luyến mãi.

Mới đây mình tìm được loại muối tắm có mùi oải hương và chanh leo. Hương đó khi tắm cọ xát đánh vào vị giác mạnh, dễ chịu như được xông hơi… tại nhà. Mùi quả có tác động to lớn. Lúc này đang nhớ tới Mùi hương của Patrick Suskin.

Hương vị tác động rất mạnh tới cuộc sống. Hương thơm dễ chịu mang tới thư thái. Hương bốc mùi khiến mọi thứ ngừng trệ, bực bội. Nhưng đã gọi là hương thì thơm, chứ chẳng thể… lên mùi (!)

Vô tình gặp cô bé viết Say một người đàn ông mới ra mắt trước đúng sinh nhật của em một ngày. Ngày ra mắt sách của em khá trang trọng, trong một không gian đẹp ở Ngã Tư Sở. Em nói không nhiều. Khi nói về em, hay chính là những gì viết trong cuốn sách, mình thấy em gần như phát khóc. Mình hiểu những nhạy cảm trong em.

Ảnh: Internet. (Mạng lởm, không tải nổi ảnh mình chụp em lên, sẽ thay sau). :D

Ảnh: Internet.

Say một người đàn ông của Hà Thu giản dị lắm. Trong đó có cả thơ, cả những dòng tâm sự kiểu status  trên FB và những tản văn nho nhỏ em viết. Mạch chỉ một say nồng nhưng hương yêu. Em say, em phê và em khao khát một tình yêu thực sự. Không nói rõ cụ thể một cái tên nào, không khắc họa hình ảnh về đường nét của gương mặt hay dáng vóc để mọi người có thể dễ hình dung, em chỉ nói về… những cảm xúc của riêng em.

Lung linh, yêu kiều và dễ trùng với những xúc cảm của những cô bé từ 17 đến hăm hai. Những cô bé này tự vạch cho mình một vòng tròn xung quanh. To nhỏ không cần thiết. Bên ngoài là cuộc sống đang diễn ra. Còn trong vòng tròn là cô bé và những tình cảm (em sẽ hiến dâng) cho một chàng trai. Gã đàn ông đó là một con người cụ thể, hoặc là tổng hòa của những ưu điểm cụ thể. Cô ấy đang yêu đơn phương, một chiều.

Cô bé đó tình cảm, trinh nguyên và vô cùng mơ mộng.

Mình tin (nếu có) chàng trai thực sự mà em đang yêu đó đọc được những dòng em viết từ Say một người đàn ông chắc hẳn chàng trai sẽ vồ tới và ẵm ngược em lên. Đón trọn vẹn tình yêu em đang có. Nhận hết những hương (tình) em ép đến nhiều năm.

😀