Em họ Xin tên là Lỗi

Nguồn ảnh: Internet.

Nguồn ảnh: Internet.

Hôm nay ngày rộng tháng dài. Em tên lỗi, họ Xin kính chào quan viên hai họ. Đọc theo tiếng An Nam ta là Xin Thị Lỗi, đọc theo tiếng Tây là Lỗi Thị Xin, còn đọc tắt là Xin Lỗi.

Em xin phép được dông dài.

Chả là em vốn sinh trưởng trong một miền mênh mông trù phú. Cái miền đó thì em chạy cứ giống như là gió phơn phớt trên mọi cánh đồng. Em chạy vung chạy vít, gió cuốn tít váy em bay, tóc em bay.

Em ngả em nghiêng. Hồn em cũng tá lả theo gió cuốn, mây bay và là là mặt nước.

Váy em đằng trước, tóc em đằng sau.

Cỏ rúc chân em, thấy đau.

Nắng ở trên đầu.

Trâu rúc trước mặt.

Em lắt nhắt

Nhặt cỏ may lúp xúp.

Em lãng đãng đủ rồi, nay xin quay về chủ đề chính hôm nay.

Em tên là Xin Lỗi

Em có Lỗi nên phải Xin

Lỗi của em xin rút bài thơ hơi bị giống của chị sản xuất thơ xịn.

Nay chỉ còn mỗi bài thơ của chị tồn tại.

Em sẽ bay

Tạm thời ra nước ngoài. Lời xin lỗi em đã ghi trong máy, pọt lên mạng và nhờ báo chí đăng giùm.

Hai cái poster bà con chú  ý nhìn giùm, nó đẹp và lại có những tuyên ngôn đính kèm của em cũng sốc như tin mấy ngày qua em phải chịu.

Quên, em nói nhịu.

Em tên Lỗi, họ Xin.

Em thành khẩn nói đây cho chấm dứt đi những tủi hổ mà phụ nữ ta không đáng chịu.

Em gửi lời đến chữ từ tấm lòng chân thực của Lỗi họ Xin.

Zỉn Zìn Zin.

Em tên Lỗi họ Xin.

(Mình chép giùm cho bài xin lỗi dài dòng nhân vụ đạo thơ chả giống ai của chị Phan Th xin lỗi nhà thơ Phan Ng ạ)

😀