Ẻm hát

stock-vector-sketch-of-crowd-little-people-doodle-cute-miniature-scene-of-workers-with-balloons-hand-drawn-478499077

Playing as you want. Nguồn ảnh: Internet.

Ẻm phóng như bay trên xe máy. Lách. Luồn. Đêm đang xuống đen ngòm. Ẻm lượn, em xoáy, em gần như chạm bên phải những cánh cửa bằng gỗ. Hú hồn. May chẳng chạm chiếc nào.

Ẻm không đi một mình. Em chở thêm hai cô mình. Các cô không dám hét, nhưng các cô ôm chặt eo ẻm. Ẻm vẫn phóng như điên.

Rồi xe ẻm khựng lại. Trước mặt bóng tối vẫn nguyên. Có thêm một khoảng sáng không rõ từ đâu chiếu tới chỉ cho ẻm thấy, lúc này là đường cụt, còn cả cả một khoảng hỗng dưới chân. Một chiếc điện thoại đang nằm đó. Le lói.

Ẻm vẫn phóng xe qua. Rẽ trái và đi tiếp.

Lúc này chỉ còn mình ẻm. Hai bà cô chẳng hiểu biến mất đâu.

Rồi ẻm ngồi trong một lớp học. Đứng trên bục giảng là ca sĩ nổi tiếng người Anh – cậu chàng Robbie Williams. Cẩu không hát. Cẩu bị đau răng. Em ngồi xuống, quanh quất nhìn quanh, chẳng thấy ai quen thuộc. Rồi âm thanh quen thuộc vang lên. Nhạc, nhưng không có lời. Lời đang được hiện dần trên bảng đen.

Một cô nàng xinh đẹp, uốn éo bước lên để cất tiếng hát. Nhưng ngay câu đầu đã sai nhạc. Cẩu phất tay, yêu cầu xuống, nghỉ luôn, đừng hát. Bỏ qua bài hát vừa xong, và cẩu cũng chẳng thèm hát.

Lúc này, đến lượt ẻm. Ẻm đứng dậy véo von. Ờ mà đúng nhạc. Ờ chẳng sai lời. Hihi.

Mở mắt.

(Thề là đúng trong mơ, ở ngoài lúc nào ẻm – là mình này – hát chênh tới ba quãng nhạc).

Advertisements

Quí trọng

 

barlow-gary-4fffe4d2d2461

Gary Barlow. Ảnh: fanart.tv

Gần trọn một tiếng đồng hồ được nghe Gary Barlow trải lòng trên một chương trình truyền hình của BBC. Đài không thấy thể hiện chương trình được dựng năm nào nhưng đẩy lên You Tube vào tháng 11/2014. Gaz thành công và là cái tên được nhắc đến khắp nước Anh và thế giới, cùng với thương hiệu của ban nhạc Take That. Nhưng phải nghe “When Corden met Barlow HD” thì mới rõ là Gaz đã phải tìm lại mình, đầy can đảm và cụ thể thế nào.

Chương trình kể về một anh chàng Gaz vô cùng thành công của thủa nào, 1996, khi ban nhạc tan rã do quyết định bỏ đi của Robbie Williams. Rob sau đó đã thành danh nhanh chóng, 2000 đã nổi tiếng với “Angel”. Gaz mất hút. Thậm chí trong một chương trình công bố giải thưởng, Gaz béo ị, mặc áo còn hở cả cái bụng béo to uỳnh lên để trao cúp. Ống kính máy quay chĩa tới, trông Gaz đầy thương cảm, còn Rob thì vô cùng hãnh diện và tự hào. Mình khoái Rob cực kì, nhưng thấy hành động của Rob lúc đó là vô cùng… phản cảm.

7 năm rơi vào quên lãng, tưởng chừng như không thể vực nổi, cậu hàng đẹp trai thành công nhất Take That với những bản ballad lãng mạn do chính tay anh viết “A million of love songs”, “Pray”, “Back for Good”… lúc đó chỉ còn là một người trông hệt một thằng hề, nặng hơn 100 kg.

Nhưng chính những chỉ trích của Rob, những thành công mà Rob đã nhận được trở thành một cú phản đòn vô cùng tác dụng với Gaz. Gaz đã tỉnh giấc ngủ đông, trở lại với Take That 2005, nay TT cũng đã tuyên bố tan rã sau nhiều lần tái rồi hợp, nhưng đỉnh cao mà Gaz đã và đang đạt được là không thể phủ nhận.

Rob thì ngay khi rời khỏi ban nhạc đã thành công ngay tắp lự, nhưng rồi Rob cũng mất 6 năm trời, mà theo như Rob công bố là “về hưu”. Rob cũng chẳng âm nhạc, chỉ có gái gú, béo ú và những tuyên bố lập dị. Chưa kể còn ma túy. Nhưng chỉ có con người mới tự vực dậy, tự cứu mình, và chỉ cần một bước tỉnh ngộ, tự quí trọng bản thân mới khiến cho cả Rob lẫn Gaz đều đạt được đỉnh cao  phong độ. Và lúc này, mình thấy hiểu thêm về video album chung của hai người – “Shame”.

>> Liền

Take Take tan rã lần đầu lúc Gaz và Rob mới ngoài hai mươi, Rob và Gaz tưởng chừng như không thể nhìn nổi mặt nhau, vì xúc phạm, vì phỉ báng, nhưng chỉ khi trải qua những khổ đau nhất, hồi phục trở lại, họ đã biết quí trọng nhau. QUÍ TRỌNG TÌNH BẠN giữa hai người.

Mình mơ hão huyền, nhưng biết đâu, trong năm nay họ lại đang ấp ủ một album chung giữa hai người.

😀

 

Bích đích

HAX160124

Nguồn ảnh: WP

Chợt gặp anh. Thân thuộc, bao nhiêu câu chuyện đã chảy tràn. Anh hồi hộp kể lại những ấp ủ dự định. Cô ngồi há hốc mồm nghe. Nghe như nuốt từng lời. Anh kể như chưa từng được kể. Mắt hấp háy, giọng hào sảng. Câu chuyện xoay quanh những ý định bao lâu anh muốn thực hiện.

Cô nghe xong để đó. Anh ra về.

Lũ bạn ào tới, cô vui mồm kể hết sạch sành sanh. Anh đột nhiên quay lại. “Em, đứng dậy, rời khỏi đám đông. Tại sao những bí mật của anh lại tuôn ra hết. Lộ hết những đích đến của anh. Bích đích”.

Cô thảng thốt. Đứng dậy, rời khỏi đám đông.

Không hẳn là buồn. Cũng chẳng thấy vui. Ừ nhỉ, sao mục đích tối thượng , toàn bích của người ta mà cô lại nói ra bằng hết.

Cô không đến mức bật cười.

Mở mắt.

Ồ, mơ.

 

Hạnh phúc

 

:D Nguồn ảnh: The New York Times.

😀 Nguồn ảnh: The New York Times.

Cô gái ôm sau lưng chàng trai. Tiếng cười lanh lảnh. Chàng trai sơ mi đen. Tóc xù bông, lưng dài. Chàng đang gò lưng đạp chiếc xe chở hai người. Họ không nói. Chàng trai mải miết đạp. Cô gái cứ chỉ thánh thót cười. Không gian trôi. Thời gian trôi. Gió lặng. Nắng im. Cây cũng đâu lấp ló.

Cô gái không rõ xinh hay xấu. Cũng không tường mặt luôn. Chiếc xe lăn bánh đều đều. Con đường dài như tít tắp. Phía trước, phía sau không rõ cảnh vật thế nào.

Lúc sau, thấy chàng trai với nụ cười lấp lóa. Cái mái tóc xù như xù hơn khi chàng lắc lắc mái đầu. Cô gái thấy ở chàng trai như toát ra một luồng sáng. Vui vẻ. Thoáng mát. Mặt chàng trắng, răng tăm tắp. Tóm lại, sáng bừng.

Cả hai không với nhau điều gì. Cô gái không thấy cười nữa. Chỉ còn lại một gương mặt của chàng trai.

Bánh xe không quay. Gió lặng. Trời không xanh và chẳng một bóng mây. Đông cứng lại. Đặc sệt. Nhưng còn nguyên một nụ cười trên gương mặt có mái tóc bông xù.

Mở mắt.

(Mơ đẹp thế mà sáng ra tự dưng đã lại gặp chuyện bực mình tiếp là sao?!)

Tự trọng

Nguồn ảnh: internet

Nguồn ảnh: internet

Trước mặt mình là một gã đẹp trai. Tóc cắt tém. Sơ mi trắng sát người. Gã không trắng nhưng những gì vừa vặn của cơ thể khiến gã đẹp lại càng đẹp. Gã vốn là một người bạn. Lâu lắm không gặp gã. Hôm nay gặp nhìn thấy gã ít nói hơn nhiều. Mình không bao giờ nói nhiều hơn gã. Nay cứ bô lô ba la để… giáo huấn gã.

Gã đến gặp mình không phải nghe những lời khó nghe của mình. Gã đang đi thi. Kiểu như truyền hình thực tế. Gã không thi kiểu thể lực. Gã thi trí tuệ. Gã vào tới vòng chung kết. Khả năng gã đoạt giải rất cao. Nhưng chỉ cao khi gã… đi đêm.

Mình không thủ thỉ. Mình nói không to. Nhưng thấy gã cứ đưa tay quệt… mắt. Gã không thiếu tài năng, mà gã thiếu, cái gì… gã rõ nhất.

Cái gã đang có mình vô cùng quí trọng. Nó không phải là cái vẻ đẹp trai, rất thể thao của gã. Cũng không phải gã là một người bạn của mình. Cũng chẳng phải gặp gã như có điều gì thật vui, náo nức. Gã có tự trọng của một người đàn ông.

Trước khi chia tay để trở lại. Gã tạm biệt bằng một cái ôm. Không rõ gã có đoạt giải?! Song gã đã đoạt giải trong lòng mọi người (trong đó có mình).

Mở mắt. Hóa ra gã chỉ có ở trong mơ chăng?

Đôi ngả

bike-lanes

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Con đường bề bộn dở dang đang xây dựng. Xe vẫn lưu thông trên đường. Bốn làn đường. Trời nhập nhoạng. Ngổn ngang chỗ này công nhân vẫn còn rốn nốt làm dở công việc. Người đi bộ ngược xuôi. Khuôn mặt rạng rỡ vì đều là những người bạn cũ. Mình tíu tít với cô bạn gái. Cậu bạn trai cũng lặng im đi bên cạnh. Ở bến buýt có một người đàn ông quá tuổi trung niên đang chờ xe.

Mình không rõ bến xe buýt đi hướng nào. Bến đỗ không rõ ràng. Xe buýt vẫn đi qua, có dừng ở trạm đỗ, nhưng người đàn ông đó vẫn cứ loay hoay không tìm nổi để đi lên chuyến nào. Đi đâu. Nhiều chiếc xe buýt cứ đi qua.

Trời ngày một tối. Đèn đường không sáng. Lối đi như thít hẹp lại. Bóng tối ngày một bao trùm. Lấn lướt đi. Không hiểu sao lúc đó có một khoảng sáng đủ chiếu chỗ người đàn ông. Có thể là mối đèn hàn. Có thể là chiếc đèn soi đường cầm tay của một ai đó. Người đàn ông vẫn cứ đứng đó, lặng phắc.

Mình hình như có ra tận nơi hỏi han người đàn ông đó. Nhưng không tìm được câu trả lời. Những chiếc xe buýt vẫn trờ tới và rồi lại từ từ vút đi.

Cô bạn gái bên cạnh mình vẫn hớn hở. Cậu bạn trai níu tay giữ lại những người bạn khi ý định mỗi người mỗi ngả.

Bên ríu ran, bên lặng câm. Chưa kịp xoay xỏa tình huống thế nào.

Mở mắt.

Mọi thứ còn lại trong mơ.

Khép lại kỉ niệm

HAX150429 Em à!

Chị muốn kể em nghe giấc mơ đêm qua. Giấc mơ của chị, một giấc mơ có em trong đó, nhưng lại là một câu chuyện của chị. Chập chờn với những chuyến đi xa, với khung cảnh lãng mạn của một cánh đồng trải rộng. Chị gặp lại một người đàn ông. Bác là bố của anh – có thể coi là mối tình đầu, hay là rung động đầu đời, hay là chỉ là một khúc ấu thơ của chị được tái hiện cũng được.

Chị nói chuyện với bác vô vàn thứ, đọng lại chỉ là những tiếng cười ngân xa trong một khoảng không gian của có mảng trời xa, màu xanh của cây và không khí của một buổi chiều đông có chút gì hửng nắng. “Bác ơi, anh đâu bác?”.

Hỏi vậy, sau cái hất đầu của bác anh đã xuất hiện, vẫn cái đuôi mắt dài, lọn tóc hơi xoăn và dáng gày của muôn năm cũ. Anh không nói cũng chẳng chào. Lúc vào bữa tiệc, ngoài bác là chủ xị, anh, chị có thêm một chàng trai mới lớn tên Phong, mặc chiếc sơ mi màu lông gà non và em cũng có mặt. Em đóng vai trò như một hướng dẫn viên du lịch cho cả đoàn. Dĩ nhiên không thể thiếu người đàn bà – người vợ hiện nay của anh. Em ngồi đối diện bác, chị ngồi cạnh Phong và tiếp đó là anh. Đối diện anh là bà xã. Trung tâm hướng cả vào em, nhưng lòng chị hướng về phía sau, về anh cách một con người khác.

Chị vợ anh không nói một lời, trẻ tuổi hơn chị, nhưng có khuôn mặt đầy nốt tàn nhang. Cô ấy mảnh mai và giữ ý cho chồng. Cũng chả hiểu cô ấy có biết được mọi thứ tình cảm lại dấy lên trong chị không. Nhưng tiệc chả thiết ăn, chị ngồi nói chuyện mà cứ ngả mãi ra cánh tay phía sau. Người đáp trả bằng một vòng ôm nhẹ, ý nhị lại là Phong. Không phải anh. Chị chỉ biết rằng anh đang trở lại, anh ở đây bên chị rất gần, dù không thể nắm bắt nổi. Mạch câu chuyện cũng là có đôi chút trách cứ hay tiếc nuối gì đó của chị và anh. Nhưng trước khi vùng thoát khỏi giấc mơ, chị còn nhớ anh có một hành động vô cùng cương quyết. Chị bẽn lẽn trước một cuộc chia tay tay lần nữa. “Anh có thể cho em mượn chiếc điện thoại được không?”. Im lặng . “Em đọc số, anh nháy máy sang nhé”. Vẫn không nói một câu, anh lặng tắt điện thoại đầy cương quyết.

Tẽn tò và chị trở dậy, qua khỏi giấc mơ mà bần thần mãi. Phải chăng chị còn cố níu kéo gì ư? Níu kéo những kỉ niệm thật thuần khiết giữa anh và chị. Níu kéo thêm một lần nữa tình cảm của anh. Chả phải, hình như có điều gì dậy sóng trong chị, khiến chị thức tỉnh một phần tình yêu vẫn còn rơi rớt lại trong chị. Ngay trong mơ thôi, sao người đàn bà – người vợ hiện tại của anh nó khác thế. Một người đàn bà chỉ cần cái lặng im, cái liếc mắt bình thản, bỏ qua những cử chỉ đối thủ mình đã đủ thu hút và kéo lại về người đàn ông của riêng mình.

(Từ 18.3.2010, post lại)