“Hà Nội, một chốn rong chơi”: Phải là một mắt nhìn lạ!

Khi đã quen với một cái gì, người ta ít trân quý. Hà Nội ngàn năm thân thương thế, nhưng trở thành thường với một không ít dân Thủ đô. Tuy nhiên, với Martín Rama, nhà kinh tế học người Uruguay như tìm thấy một Hà Nội mê hoặc. Mọi tình yêu, si mê, ông đặt cả trong cuốn sách ảnh mới phát hành Hà Nội, một chốn rong chơi.

body-HN-dung-8797-1405396934

Bìa sách Hà Nội, một chốn rong chơi.

>> Đăng trên Tiền Phong

Với các nhà nghiên cứu về Hà Nội chắc mẩm sẽ ậm ừ khi nghe hoặc liếc qua cuốn sách. Tập hợp 100 trang sách nhưng đều có nhiều trang hầu như toàn ảnh. Một nhiếp ảnh gia tay ngang nhưng chịu khó chụp. Chụp nhiều chi tiết của Hà Nội, nhất là kiến trúc. “Tôi đã chụp hàng nghìn bức ảnh, đọc tất cả những gì người ta viết về thành phố, với một hy vọng (hơi kỳ quặc) rằng mình có thể biết và hiểu thành phố nhiều hơn, hơn cả những người đã đến trước tôi, và cả những kẻ sẽ đến sau tôi” – Rama giới thiệu.

Không hề kỳ quặc, với những lần dạo chơi khắp các ngõ ngách của thành phố khôngbiết bao nhiêu lần, chẳng có đích đến cụ thể, ông đã khắc họa được một Hà Nội của riêng ông. Hà Nội trong một mắt nhìn khác lạ.

Mười năm ở Hà Nội, Martín Rama hiện chỉ trở đi trở lại thành phố như một hoài niệm, nhưng vẫn si mê như thuở ban đầu năm 1998. Ngôi biệt thự xây dựng năm 1932 ở địa chỉ 43 Trần Hưng Đạo là nơi ông tá túc đến năm 2010 mới rời đi.  Một cách trìu mến, tôi thường gọi ngôi nhà yêu dấu của mình là nàng. Ôi nàng không còn thuộc về tôi, và rất có thể tôi đã mất nàng mãi mãi. Nhưng những năm tháng khi chúng tôi có nhau, nàng đã luôn cho tôi cảm giác đó là nhà của mình, và trong suốt đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn những lúc tôi được ở trong nàng.

Đấy là cảm thán với ngôi nhà thân thương ở Hà Nội bao bọc ông thôi. Còn nhiều chi tiết lịch sử được ông nhắc lại đủ để hấp dẫn du khách nước ngoài đến với Hà Nội và đặc biệt có sự so sánh về những điều đổi thay kiến trúc thành phố. Có những điều cần bảo tồn, có những cái phải lưu giữ, và lịch sử khó có thể quay lại để Hà Nội… đẹp hơn.

24 chương, sắp đặt đầy ngẫu hứng. Ở bản tiếng Anh được sắp xếp theo trật tự chữ cái, dĩ nhiên sang tiếng Việt (bản chuyển ngữ của Nguyễn Văn Tùng) thì không. Chương Index còn tặng thêm độc giả công thức chế biến món phở. Chương Hỗn loạn, Rama viết về Hà Nội đầy vẻ tức giận, nhưng mến thương. … khách nước ngoài rồi cũng sẽ nhanh chóng nhận ra rằng sự hỗn loạn đó vẫn đang được điều khiển bằng những luật lệ rất tinh tế, những quy tắc không thành văn nhưng đều được mọi người ngầm hiểu.

Cầu Long Biên, Ngân hàng Nhà nước, trường ĐH Dược đều là những kiến trúc trường tồn đối với cái tên Hà Nội. Nhà sàn nơi Bác Hồ ở, cũng được Rama dành cả một chương. Người đọc có thể còn nhìn lại được những công trình nhưng đã bị dỡ bỏ qua hình ảnh mà Martín Rama chụp ghi lại được.

Trong Hà Nội, một chốn rong chơi, có những chi tiết Rama tìm hiểu được qua nghe kể, hoặc qua sách, thậm chí có nhiều chỗ Rama hơi sa đà vào sự lãng mạn quá. Nhưng quả thật, “chưa bao giờ tôi có ý định sống cố định ở một nơi nào khác, trừ Việt Nam” – Rama đã thú nhận.

Thanh Vi

Ở rất nhiều thành phố Mỹ, đường phố đơn giản chỉ là nơi để người ta có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Ở Paris, đường phố là sân khấu, để người ta thưởng ngoạn khi ngồi nhấm nháp cà phê bên vỉa hè. Ở Hà Nội, phố là một không gian sống dày đặc người, nơi diễn ra tất cả các hoạt động thường ngày mà người ta có thể nghĩ ra được.

(Trang 100, Hà Nội, một chốn rong chơi, Martín, Rama)

(Phát hành tháng 3/2015)

  1. Chân dung Martín Rama.
Advertisements