Mù lòa thoáng chốc

P1040121

Nguồn ảnh: Internet

Gọi nó là ống nổi, đường hầm hay hầm trú ẩn cũng được.

Nó xanh rêu, dương xỉ mọc đầy dưới chân. Ban đầu tôi mon men trèo lên, mái vòm cong bằng xi măng, có những đường gân sần nổi, màu sắc đã xám xuội của thời gian. Tôi không rõ nó xuất hiện từ bao giờ, tại sao người ta không đập nó đi để lấy khoảng không gian, thêm diện tích trồng bên bờ sông.

Nó cao chừng một mét, dài mười mét, rộng một mét và cả đoạn bờ sông dài cả cây số, có ba đoạn hầm như vậy. Nhưng hai đoạn kia còn ở lùm cây rậm, khuất lấp, tôi chưa dám khám phá. Đoạn này sáng sủa quang thoáng, tôi đã thử trèo. Trèo cao lên tôi ngắm được xa hơn mặt sông, gió tạt mạnh hơn (theo cảm nhận) và thấy mình mạnh mẽ hơn.

Ban đầu là thế, sau đó tôi thử ngó đầu vào, chân dò dò từng bước một, khi mới thử vẫn còn nhìn thấy chút ánh sáng. Tim đập thình thichh, chân bắt đầu thấy nhầy nhụa bởi nước và sền sệt những bùn, rồi thấy lạo xạo như phải đá, và cả đau nhói của vỏ ốc cắm vào kẽ chân. Sợ nhưng mà thích thú.

Bàn tay bắt đầu thấy ướt nhèm, tim tiếng càng đập như to hơn, nhưng tôi vẫn muốn bước tiếp, nửa muốn quay ra. Đặc biệt đường hầm không có thủng chút nào, sở dĩ có nước đọng hoặc do nhà dân thải ra, hay liệu có mạch nước ngầm ở vệ sông.

Lúc này để xóa đi sợ sệt và để quên đi cái bóng tối xâm lấn dần, tôi nhỏ nhỏ hát: Ba sẽ là cánh chim… Lạ nhỉ, tiếng tôi như vang vang, thêm một dàn bè, lúc này sợ sệt của tôi giảm và thích thú tăng. Được hát, được quên đi tiếng chít chít của chuột do tôi khám phá. Rồi tôi như chìm đi, căng mắt ra, to hơn bình thường mà sao như ai đó đã tóm lấy con ngươi của mình mà vứt đi đâu mất rồi.

  • Ngươi là ai?
  • Cháu ạ.
  • Sao lại chui vào đây?
  • Cháu muốn thám hiểm hầm ngầm.
  • Ngươi thấy gì?
  • Bóng tối.
  • Ngươi thấy thú vị ư?
  • Dạ, cháu thấy nó tối thui, một màu và lạnh lẽo.
  • Thế sao ngươi lại khám phá?
  • (răng có vẻ va nhau) Cháu thích.

Ha hả tiếng cười, tiếng hỉ mũi, rồi im bặt.

Tôi không dám quay ra, ước lượng mình đã đi được nửa hầm, bỏ cuộc thì phí, tôi dang ta ra để tạo thêm cho mình tự tin bước tiếp. Tay chạm phải lớp mùn mùn như tro bếp, như rêu phong rờn rợn thêm phần. Mũi tôi ngửi thấy ngái ngái của cỏ, hôi hôi của ẩm mốc, của thiếu khí, ngây ngây.

Rờ rờ mà cảm nhận đầu tay như giật giật, đôi khi tôi hẫng bước chân, hoảng hốt tóm tạm vào cái gì đó như rễ cây cứng quèo, mà không, lúc nhũn nhèo nhèo như một con giun đất. Lưng ram ráp, tai căng ra, mồm giờ lải nhải không còn rõ ra lời hát. Liệu tôi có tóm phải con rắn cạn nào không nhỉ?

Ồ sao tôi không dám chạy cho nhanh, cho hết đoạn hầm. Không hề nhá, tôi thở dốc, tôi lẩy bẩy, còn sức đâu mà chạy, cố sức để bước tiếp nữa thôi. Nếu không thì chân sẽ khuỵu vì nỗi sợ nó lấn át hết rồi.

Cuối cùng, thì tôi cũng đã thấy ló ra chút ánh sáng, nó bị bít chặt bởi một lùm cây giống như hàng rào đay hay mùng tơi của ai đó để mắt cáo cho bầu bí leo lên. Tôi dùng hết sức giằng ra, khi đó lấy mắt dần dần sáng, dù tôi vẫn nhắm chặt. Tôi mở mắt, sáng lòa.

Tôi nằm vật ra vệ đường, tay nửa phía đường bê tông nóng rẫy, tay chạm đất luống rau. Sấp mặt xuống và hít trọn cả không khí và hơi đất lẫn ram ráp mặt cỏ, và cả khí nóng ở đường bê tông bốc lên. Tôi thấy mình sống rồi, nhìn thấy ánh sáng của mặt trời và một trải nghiệm của “bịt mắt bắt dê” mà không cần tấm vải đỏ.

Tối đó, trước khi về nhà, tôi nhảy ùm xuống tắm sông, sốt xình xịch cả đêm, mẹ cứ cuống cả lên hết cho tôi uống nước đường, lau người bằng khăn nước nóng và đắp trán hạ sốt. Ngày đó, mẹ cho tôi uống thứ nước nhọ nồi ngay dưới vườn. Hiệu nghiệm ngay, tôi hạ sốt dần.

Tôi được trải nghiệm trong thoáng chốc của mù lòa. Tự nhiên sau này tôi trở thành thủ thư của trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Tôi tự thấy mình như phải có trách nhiệm để sẻ chia công việc tại trường, nuôi mầm ước mơ cho lũ trẻ có hoặc có quá ít thời gian được hưởng ánh sáng mặt trời.

Tôi ban ngày bận túi bụi nhưng vẫn cố gắng ngắm những gương mặt dù ánh mắt của chúng chỉ trợn tròng, ít có ánh nhìn, ít biểu cảm. Nhưng tôi đọc được ánh tự tin của chúng, thấy những hàng tri thức bằng chữ nổi Braille sẽ đem tới cho chúng một điều gì.

Tôi cùng nhiều tổ chức đã đem tới cho chúng bằng sự thầm lặng và kết quả nở hoa của chúng xã hội hưởng trọn.

Mới hôm trước đó thôi, tôi vẫn cứ giàn giụa nước mắt khi bọn trẻ của trường biểu diễn bài hát “Em nhìn bằng tim” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Em không nhìn bằng mắt, nhưng em nhìn bằng tim…

Vâng, tôi cũng muốn nhìn các em bằng cách các em đang làm.

Mải miên man suy nghĩ, đột nhiên, thư phòng tắt phụt. Tôi mải làm việc, tối xẩm xờ mà chưa kịp về nhà. Rờ tay bật vào công tắc đèn, rõ là đang bật. Điện mất như ở Thủ đô thỉnh thoảng quá tải đứt đây, hay ai đó dập cầu dao. Tôi lại như thấy mình trở lại căn hầm của 20 năm trước. Một bóng trắng lờ phờ lượn qua trước mắt, tôi không tìm nổi đường ra cửa lối nào vì đâu cũng là tường, cứng lạnh.

12/6/2014

Minh Trang

 

 

Hư không

(NCTG) “Tôi xúng xính trong chiếc áo tà xẻ hở đôi lườn óng ánh màu hồng sen và chiếc quần bó kiểu legging đen tuyền, cùng đôi giày bệt búp bê xinh xắn. Tôi đang đứng ở trước cổng ra đón chàng. Chắc hẳn sẽ là một Koji tóc tém gọn, đồ body xám sáng không kiểu cách, ánh nhìn của mắt nâu vàng rõ rệt”.

Tiếp tục đọc