Rơi

16e99d63531d9bf319fd6255e28bffb5Cái tinh thần của mình đang rơi không trọng lượng. Rơi một cách chơi vơi và đang rơi xuống tới đáy. Là bởi sắp sửa cuối năm. Là bởi không hài lòng với con cái. Là bởi đủ các thứ hằm bà rằng không thể gọi thành tên đến lúc này?!

Chỉ biết rằng tinh thần mình đang rơi.

Mình đã cố cứu vớt nó bằng những cuốn sách. Trong vài ngày đã xong hai cuốn. Một cuốn là “Good Luck” (Bí mật của may mắn), cuốn thứ hai là “Living Foward” (Bản kế hoạch thay đổi định mệnh). Tất cả đều là bản dịch tiếng Việt. Đọc với niềm thiết tha sẽ cứu vớt để cho trạng thái rơi chững lại. Nhưng hình như vẫn không nổi!

Hay cứ để nó tiếp tục rơi nhỉ?! Rơi chạm tới đáy xem sao.

“Good Luck” như một câu chuyện cổ tích. Cổ tích dành cho cả người lớn và  trẻ em. Trong đó May mắn là một câu chuyện về cây cỏ bốn lá. Biểu tượng của may mắn mà các bạn trẻ vẫn săn tìm. Cỏ bốn lá đó tồn tại hay không tồn tại, hay vẫn chỉ có trong truyện cổ. Chỉ biết là “Good Luck” cho hay, có hai loại may mắn, một có tên gọi là may mắn từ trên trời rơi xuống – kiểu há miệng chờ sung; loại thứ hai là may mắn do chính bản thân chúng ta tạo ra.

May mắn đầu tiên chỉ khiến cho người có may mắn trở thành kẻ bất hạnh. Còn may mắn thứ hai làm cho con người trở nên mạnh mẽ, thành đạt và hạnh phúc. Cụ thể là, may mắn do chính con người tạo ra.

“Living Foward” là một Bản kế hoạch cuộc sống. Nghĩa là ta phải lập sẵn một kế hoạch. Kế hoạch đó phải được lập trước ba năm. Cụ thể, năm 2017 này ta đã phải chạy sẵn một kế hoạch tới năm 2020 rồi. Trong đó, cuốn sách kể rất hay, cách chúng ta nên dành ra đúng một ngày, không tin nhắn, không gia đình, ko bận tâm dù nhỏ nhất để viết ra một bản kế hoạch dài từ 8 -15 trang. Hi hi, thật khó, mình cũng chưa thử. Nhưng bản kế hoạch đó không đóng cứng, mà sẽ được thay đổi cho tới khi hoàn hảo theo ý người viết. Trong ba tháng đầu, người viết kế hoạch phải dành từ 5-10 phút mỗi sáng, đọc to lên để ghi nhớ thật kĩ, chỉnh sửa thật chuẩn và có động lực cho cuộc sống có kế hoạch sẵn phía trước.

Giờ mình hiểu tại sao mình rơi! Vì hóa ra mình chưa bao giờ mong may mắn rơi uỵch cái vào đầu, nhưng đã chưa tự tạo may mắn cho chính mình.  Và nhất là chưa thử đặt bút để có một Kế hoạch rõ ràng trong Cuộc sống. Thực ra, mình và gia đình có, nhưng chưa phải là một kế hoạch cụ thể, và nghiệm thu xem nó đã được thực hiện thế nào.

À tới đây mình lại nhớ tới Nguyễn Vĩnh Nguyên với “Những thành phố trôi dạt”. Trong đó Nguyên có kể về một lữ khách quyết định thử lên xe buýt và đi vô định tới những điểm đến trong thành phố. Kể cả bác xế xe cũng ngạc nhiên khi thấy lữ khách đó không mình sẽ đi đâu, sẽ điểm đến nào. Ban đầu thì lữ khách cũng thấy ngạc nhiên, thấy mắt sáng rỡ và có nhiều thay đổi. Nhưng cuối cùng lữ khách đó chợt nhận ra, bác xế, hay cũng chính là bản thân lữ khách lúc này. Bác xế trước khi là xế vì muốn thay đổi bản thân mình đã đổi sang nghề lái xe, nhưng hóa ra giờ cuộc sống của bác vẫn thế, tưởng được đi đây đi đó, nhưng mỗi chuyến đi vẫn cứ phải… lập trình. (Nguyễn Vĩnh Nguyên viết duyên lém, mình kể lại hơi vô duyên).

Và mình hem rơi, đã chững lại lúc này.

(Bonus thêm là sau khi nghe mình kể vài chi tiết thú vị, gây tò mò, cậu con zai đã vồ lấy cuốn sách và đọc cũng gần xong. Quan trọng không phải là đọc, mà là lĩnh hội, là thay đổi).

 

Đếm cúc

16998700_10155252134493984_2831762995741666307_nÔm bó cúc trên tay em tự hỏi:

“Dám một lần vò nát cúc trong tay

Rồi từng xúc tu một em ngồi đếm

Ứng với mỗi ngày nắng cháy mưa xoay”.

 

Nhưng vàng ruộm nắng của cúc như cưỡng lại

Em chỉ dám ngắm nhìn rất đắm say:

“Ờ liệu có bao nhiêu cánh cúc

Bao nhiêu xúc tu ứng với mỗi ngày bay?!”

 

Tần ngần ngắm tay em vuốt cánh

Tua mềm bay xúc tu quay

Hăng dịu nhẹ của cúc vàng lan tỏa

Ánh vàng hanh càng tỏa sức hút hay.

 

Cúc vàng giờ quanh năm suốt nở

Không bền đẹp mỗi thu ngắn tới đây

Màu bền trường sức tay người bón

Lẫn trong trong ánh nhìn đỗi đắm say!

 

                                                                      @Mar.N.H.T.2017

 

 

 

 

Làm đất

images

Nguồn ảnh: Internet.

Một chiếc găng tay dày bằng vải bạt. Màu nâu như màu đất, màu trắng hay màu gì bạn yêu thích, bất kì. Chọn lấy một chiếc vừa tay. Loại găng tay dính đất rồi có thể vỗ bồm bộp rồi lần sau lại sử dụng.

Một cái bay để đào, xới, cũng vừa tay. Cái bay giống như chiếc bay của thợ xây, thợ hồ đợt trước. giờ các tòa nhà, khung sắt đổ bê tông. Thợ xây giờ cần ít. Gạch giờ cũng là gạch máy thẳng băng. Các bác thợ xây đầu cần tới tay bay vàng, tay bay bạc.

Một bộ quần áo bảo hộ lao động (nếu cần). Còn không chỉ chỉ mặc bộ quần áo thoải mái nhất, quần xả lỏn càng hay.

Một chiếc ô zoa để tưới cây vừa xinh. Một nhúm phân hóa học. À quên, một đôi ủng xinh xinh cũng vừa chân.

Ủng là phòng khi bạn làm đất trong khoảnh vừa rộng. Còn nếu bạn trồng cây trong một khoảnh xốp tự tạo, nơi ban công nhà mình thì khỏi cần luôn.

Thế là đủ cho một bộ đồ nghề làm vườn nhỉ.

Mình đang mới nói tới làm đất thôi nhé. Trồng cây gì, xà lách, gieo cải, hàng ớt, dặm gốc mướp hay bầu bí là tự theo mùa.

Cây rồi sẽ xanh sẽ lớn, nhưng khâu làm đất ban đầu cần lắm. Đất phải tơi, phải xốp phải tới độ. Đất được rẽ luống thẳng hàng.

Ngồi trong phòng lạnh mà tự dưng nhớ tới làm vườn là sao nhỉ.

Cách đây không lâu, mình ra đồng của một số anh em họ hàng nhà chồng. Mình còn biết thêm được thứ vồ đập đất cho tơi. Cái vồ có cán dài. Vồ có gắn khúc gỗ ngang giống như miếng gỗ lăn bột (nếu ai yêu làm bánh). Đứng phải đúng tư thế, đập phải trúng miếng đất được cuốc từ mấy hôm trước đã vón lại, nhưng trắng hơn vì đã khô dần. Đập trúng là miếng đất tơi vụn, dễ xới xáo vun trồng.

Hihi, mọi  việc giống như làm đất. Ban đầu cần những vụn vặt, giản đơn nhưng thật phải kiên trì.

(Thích làm đất và vẫn ước là thực sự có một mảnh vườn của riêng mình).

 

 

Mộc lan

Alys Fowler: magnolias

Có những lúc lại rơi tõm vào trong một tâm trạng như thế này. Muốn viết một cái gì đó. Nhưng cứ bắt đầu viết lại thấy tắc tị. Viết rồi lại xóa. Vì không tìm cách nào để biểu đạt thật rõ tâm trạng mình.

Nó là một sự bế tắc ư? Chẳng phải. Bực dọc không lẽ? Càng không. Buồn chăng? Cũng không nốt.

Nó là một cái gì đó không diễn tả nổi bằng lời.

Và cũng giống như ngắm nhìn những bông hoa mộc lan kia. Màu hồng thật tinh khiết. Đẹp tới mênh mang. Hồng trong suốt. Bật nền trắng bông của mây. Cái khoáng đạt, cái rực rỡ của thiên nhiên. Của loài hoa mà nở rực một góc vườn, thanh thản.

Giống hoa này được gọi là mộc lan sao (Star magnolia), hoa nở vào tầm tháng Tư – tháng Năm, sau đó lá mới trổ. Hoa cánh rộng, hình như hoa tulip, màu trắng, phớt tím hồng. Chưa rõ ở Việt Nam mình đã có, nhưng giống hoa này từ Trung Quốc, được trồng trong một khu vườn ở Anh.

Có những điều ta chỉ buông thõng một câu: Đẹp.

Không có gì tả thêm và rõ cho cái chữ Đẹp lung linh hoàn hảo kia.

Và cũng giống như tâm trạng của mình hiện giờ.

Khó tả.

😀

Lạc

Ai cũng có một tuổi thơ thật đẹp. Nguồn ảnh: Internet.

Ai cũng có một tuổi thơ thật đẹp. Nguồn ảnh: Internet.

Nhắm mắt lại trong nắng thu vẫn chói lọi, tôi lạc về hàng rào mùng tươi ngày đông của nhà bạn Kim Anh xinh đẹp năm nào. Cô bé này xinh nhất lớp và nhà rất giàu. Tôi còn nhớ da cô bé rất trắng, diện những bộ quần áo lụa là đẹp, chứ không phải mỗi màu xanh chéo như của tôi. Cô bé cũng học giỏi nhất nhì lớp 3G năm đó. Vào nhà cô bé thấy cái gì cũng ngăn nắp và mọi thứ đều đẹp hơn hẳn. Ấy thế mà hồi đấy chả chút ghen tị, tôi cũng chả ao ước được như cô bé ấy. Vì hình như trong đầu không hiện hữu hai chữ giàu – nghèo. Nhưng có một thứ ở nhà cô tôi thích, đó chính là hàng rào mùng tơi.

Đông về hẳn rồi, mùng tơi lá không còn xanh mướt, mà bị rỗ hoa. Những lá xanh đậm lại và điểm trên mặt lá là những nốt đen. Lá đã mọc vậy nhưng không hề úa, vẫn vươn cành quấn quýt vào hàng rào mắt cáo. Lạ một cái, khi chúng già, chúng lại mọc ra những thứ quả – quả mùng tơi. Chúng đen nhưng nhức giống như những hạt đậu đen, nhưng bóng mượt, dễ bóp. Lũ trẻ con chúng tôi chỉ thích được thò tay để ngứt, để vân vê, rồi bóp quả này ra cho nhớt nước ra tay. Dẫu cho quần áo có loang lổ, nước đen như màu mực có lấm lem mặt mũi, tay chân thì vẫn thích và yêu nó vô cùng. Và tôi vẫn nhớ, Kim Anh khi đó không hề nghịch (có dại không nhỉ) như chúng tôi. Cô bé chỉ sạch sẽ – thơm tho – khoanh tay – đứng nhìn. Kệ chúng tôi phá đi những quả mùng tơi. Kệ chúng tôi ríu rít.

Khu tập thể của chúng tôi ngày trước cứ có hai dãy ốp lưng vào nhau và sẽ có hai dãy nhìn đối diện nhau. Khi quay lưng vào nhau là họ nương tựa. Còn khi đối mặt thì dè chừng, vì thế bao giờ cũng có một khoảng rộng trước nhà và hàng rào là do mỗi nhà tự động lấn ra. Thì chênh chếch nhà Kim Anh có đối diện là nhà bạn Hằng. Chúng tôi đều cùng lớp. Kim Anh thì quan sát, Hằng thì cùng tôi vui đùa. Tôi nhớ Hằng vì có làn da mai mái của bệnh tim. Nhà Hằng cũng nghèo như nhà chúng tôi và rất yếu ớt. Chị em đều phải giúp bố mẹ làm thêm mới có đủ tiền mà trang trải. Nhưng bù lại chúng tôi hầu như cũng nghịch dại, cùng chạy xoải cánh (tay) trên cánh đồng toàn những ruộng lúa, luống ngô, khoai.

Đặc biệt, chúng tôi còn cùng nhau đi hái những rau sam, rau dền cơm. Những loại rau này mùa hè nấu bát canh suông thôi cũng mát. Rau sam lá xanh nhỏ, hơi có viền tím, mọc chỉ quanh bờ tường. Rau rền cơm chỉ có màu xanh, phía chót đầu vươn thẳng đứng những lớp giống như hoa (hay hạt cơm) vì thế nó có tên dền cơm. Mỗi lần nhảy phốc từ bức tường ngăn khu tập thể xuống cánh đồng là chúng tôi nhìn thấy, nhổ cả gốc lẫn rễ, sau đó rút sợi rơm cạnh đó, hoặc dây cỏ dài (dai) để bó lại, đem về. Ơ thế mà tiết kiệm khối cho bố mẹ đấy ạ. Mà rau khi đó chả sợ thuốc sâu, chả sợ ung thư.

Ôi, tôi lại lạc về tuổi thơ mất rồi.

😀

>> 8 tuổi, làm gì?

>> # 64

Chớm hồng

Lạc bước cõi nào. Nguồn ảnh: Telegraph.co.uk

Bông hồng chớm nở

Thức dậy sớm mai

Cánh hoa đan cài

Vươn vai đón nắng

 

Một cô bắng nhắng

Lạc tới vườn hồng

Với tay bứt vội

Lấy tạm vài bông

 

Chủ vườn tiếc công

Kêu gào đòi lại

Ai ngờ cô gái

Ôm riết trong lòng

 

“Sao tiếc hả ông?

Vườn ông vô khối

Em đang cằn cỗi

Xin chút tình hồng!”

 

Nghe nói thế xong

Chủ vườn dịu xuống

Cong người hái luôn

Ôm hồng chớm nở.

                        @Jul2012N.H.T

Dịu dàng

Trải dài tâm tư. Nguồn ảnh: Telegraph.co.uk

Yêu thế cái sự dịu dàng của thiên nhiên. Ngắm cái bức ảnh này rồi phải tải ngay xuống, viết vài dòng về nó. Bức ảnh chỉ đề do cộng tác viên của Điện tín gửi tới, chụp tại Ranworth Broad ở Norfolk, Anh. Rờ rỡ về màu sắc. Nắng như xuyên thủng qua những kẽ lá, lọt tới mặt nước, tạo một bức tranh đủ sắc màu.

Góc của người chụp chắc phải đứng trên một điểm cầu. Lặng yên ngắm nhìn. Lặng im liên tưởng và bấm máy. Không hiểu người chụp phải nháy bao nhiêu cú, để tìm ra một bức ảnh ưng ý, gửi cho tờ báo. Nhưng mà chộp được thiên nhiên, chộp được cái bình yên, thư thái, quả là khó lắm.

Cỏ đó, cây đấy bám rễ trên một khoảnh rừng. Thân vững chãi, lá xòe to. Cỏ lúp xúp dưới chân. Những bông hoa tím ngắt, dịu mắt điểm lẫn trên mặt cỏ xanh rì. Cũng hưởng cái đất từ lòng rừng, hưởng mưa mát của trời và ánh nắng vàng ruộm của giữa hè, mà sao mỗi thứ một màu khác biệt.

Riêng ánh xanh đã đầy đủ tông màu. Thẫm có, nhạt pha vàng có, đều như muốn bứt phá, chứng tỏ điều gì. Mặt nước đó, trộn lẫn những màu mây, màu cây, màu cỏ hoa, để rồi hệt như một bức tranh thủy mặc, do ai đó phệt sơn màu.

Nhưng tất cả nó là một tổng thể. Khi người chụp, nó còn xanh thế, yêu thế, dịu dàng vô độ. Nhưng có thể tháng tới, mùa đi, nó đã khác rồi. Nhưng cũng cố mà lưu lấy một vài khoảnh khắc, rồi trải dài tâm tư.