Nặng tâm tư

Standing Female Nude Pablo Picasso (Spanish, Malaga 1881–1973 Mougins, France ). Nguồn ảnh: metmusium.org

Standing Female Nude
Pablo Picasso (Spanish, Malaga 1881–1973 Mougins, Pháp). Nguồn ảnh: metmusium.org

Chập chờn tới một miền không rõ lắm. Mặt người không thấy, khung cảnh cũng không. Chỉ đâu đó vây quanh là những ý nghĩ, cảm xúc. Lâu rồi lại ở trạng thái đó. Trạng thái của đầu óc ngập những nghĩ suy nhưng khó thốt ra thành lời. Không phải là bực bội, chẳng phải là vui sướng, nhưng là một cái gì chạy chạy nhè nhẹ bên trong.

Cách đây hai hôm, ngồi ghế nhựa trà đá. Góp chung chuyện với một số người, quen chẳng hẳn, thân không đúng nhưng có thể nói chuyện được. Dắt dây một lúc, câu chuyện quay trở về một người bạn ngày xưa. Cậu B. “lùn”. Đó là cậu bạn ngồi chung bàn với mình từ lớp 3 tới lớp 6. Mình trông thế nhưng là chúa tép nhảy. Mồm lúc nào cũng bắn như súng liên thanh. Vì nói nhiều quá thành ra cũng be bé, còi còi, và lại chuốc vào lắm người… ghét!

Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm ghét lắm cái tật nói chuyện riêng trong lớp. Chả nhớ là cụ thể mình nói những gì, hót cái giề mà sao luôn mồm nói. Cô giáo chủ nhiệm phạt phải kẻ một bảng “KHÔNG NÓI CHUYỆN RIÊNG TRONG LỚP” để trước mặt. Chữ mình đâu có tệ, nhưng để trình bày hoa văn và để thực sự triệt để bệnh lắm mồm thì cần phải có một bảng hiệu cho ra hồn. Cậu xung phong viết giùm mình. Tiếc là khi đó chả có máy ảnh, thiếu Ipad, điện thoại chụp hình để ghi dấu lại trên FB.

Mình còn nhớ nguyên những búi tre cậu vẽ. Rồi có lần cậu vẽ tranh còn chua thêm: “Tặng tên cướp biển T. Lùn” ngay trong trang số 3 của cuốn sách giáo khoa. Cách đây hai năm, cậu trở thành đạo diễn được vinh danh trong phim hoạt hình. Nhìn những tác phẩm của cậu vẫn y nguyên những hình vẽ phảng phất năm nào.

Ngay khi đó, mình gọi điện và chúc mừng cậu nhưng dường như cậu không đáp lời, ậm ừ. Lúc đó mình chỉ suy nghĩ, chắc là cậu nổi tiếng, dễ quên đi bạn bè. Nhưng hóa ra không phải, cậu có nỗi niềm riêng. Vừa mới đây, hai vợ chồng sau khi vay mượn chữa chạy thì được con, sinh đôi sau chục năm cưới nhau. Mình không kịp hỏi là hai con trai gái thế nào. Hai vợ chồng rất yêu nhau, nhưng vì cố để có được hai đứa con gắn kết, thì tình cảm dường như lại tách rời vì những khoản nợ kếch xù. Nghe chuyện người khác kể lại mà mình thấy buồn thay cho bạn.

Nghe xong, mình chỉ muốn nhấc máy ngay để nói chuyện cùng. Có chia sẻ nổi không? Hay cũng chỉ thêm một gánh nặng tâm tư đối với cậu, B. nhỉ!?

Cảm xúc dễ biểu hiện ra hành động nhưng rất khó nói thành lời.

Bình luận về bài viết này