Ta không nhớ nét trên gương mặt
Ta không nhớ một dáng hình
Ta không nhớ những thứ tỉnh tình tinh
Mà ta nhớ – những vô hình – chúng ta đang có
Một nỗi nhớ ở hai đầu thành phố
Một nhịp sóng rung mỗi lúc
Một thanh âm chưa rõ
Một liếc mắt cười
Hiện rõ
Nơi tim
Ta đang mải tìm gì
Khi trong mình chỉ còn là nỗi nhớ
Mênh mang như ngọn gió ngoài kia
Ấm áp như ánh trời rọi xuống
Đêm buông rồi, trời đi trốn rồi chăng
Nhịp nhớ vậy thôi như búp măng
Sẽ còn nảy chồi, vươn xa trăm hướng
Sẽ còn đó những gì trong tưởng tượng
Con tim này vẫn đập tới ngàn sâu
Dù ở đâu trên mỗi địa cầu
Ta vẫn nhớ tới ai niềm nhớ ấy
Ta vẫn mong lòng mình như vậy
Lúc ấy – bây giờ – dù có về đâu.
@Feb.N.H.T.2019