Đứng bên lề

images

Nguồn ảnh: Internet.

Nàng đề huề bên anh chồng đẹp trai và cậu bé con kháu khỉnh. Nàng đẹp. Nàng đi du lịch gặp gỡ bạn bè. Trong chuyến du hành gặp lại nhiều người cả những người trên mạng. Mình thấy nàng hạnh phúc.

Cái hạnh phúc toát ra từ nụ cười, từ thân hình vốn quyến rũ của nàng. Và mình biết nàng hạnh phúc bên chồng cũng như được cả một ánh nhìn ấp iu của nhiều người bạn.

Mình là kẻ bên lề, ngắm họ vui thú và cũng thấy vui lây. Và mình biết nàng trong sáng vô tư.

Chiều qua, tranh thủ xuống đi bộ và hưởng tí gió trời. Mà mỗi lần đi hưởng gió trời và tản bộ thể nào cũng lại rẽ đâu đó vào cửa hàng thời trang. Thường là cửa hàng quen. Hôm qua không mua, chỉ vào để buôn chuyện. Ờ mà lâu lâu ko được buôn, buôn thật sướng.

Thì cũng chẳng buôn về việc buôn bán của bạn làm gì. Cửa hàng của bạn to, bán hàng tểnh tềnh tênh. Số cũng sướng. Hôm qua mình được nghe tới một khái niệm mới “xi-líp hồng”. (hi hi, nói thẳng bách từ này hơi bị nhạy cảm nhỉ?!)

Khái niệm là sao, là những bạn, những cô gái yêu kiều, những nàng luôn đáng yêu (trong mắt một ai đó), ỷ thế sếp… để ra oai với nhiều người, và cả với những đồng nghiệp.

  • Chị ơi thế từ giờ trở đi em không được chọn đồ lót hồng nữa hở chị?
  • (hi hi) khó trả lời em í nhỉ!???

(Chuyện đến đây là hết, vì mình là người ngoài lề,  miễn bàn)

Advertisements

Nước mắt

img732.u335.d20161021.t131220.739633.jpg

Bìa sách

Quả thực là mình không biết buồn hay vui khi đọc “Chuyện ngõ nghèo” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Nhớ cách đây 6 năm, ông đã làm mình khóc với “Đội gạo lên chùa”. Nay không rỏ một giọt nước mắt, nhưng rùng mình, giật mình, ám ảnh khi gặp lại ông.

Nguyễn Xuân Khánh được mọi người biết đến và tôn vinh với “Hồ Quý Ly”, “Mẫu thượng ngàn”, tiểu thuyết lịch sử. Mình thích ông ở những tiểu thuyết rất đời, “Đội gạo lên chùa”. Còn nay là tiểu thuyết triết luận thì đúng hơn “Chuyện ngõ nghèo”.

Bìa đẹp, rất đẹp với minh họa của họa sĩ Đào Hải Phong. Chữ in nổi chắc là chữ viết tay của chính họa sĩ.

Nguyễn Xuân Khánh kể về chú Ỉ nhân vật chính có tên Lợn Bò. Chú là một con vật lai giữa Lợn và Bò. Vẫn gọi chú là Lợn bởi chú được nuôi để lấy thịt, chú có vóc dáng, cách ăn và vẫn xực cám là chính. Chú chỉ là Bò khi nhìn vào mắt đẹp như một chú Bò Ấn Độ và những sợi lông thưa dài, ánh lên một màu vàng.

Ông kể về Lợn mà rất duyên. Lợn để giúp ông thoát nghèo, nhưng thoát đâu chưa thấy, cái lạnh nhất, cái đáng sợ nhất là khi ông tả về việc con Ỉ lai Bò của ông nó nhai Đốt (nhà văn) cứ rau ráu, và nhờ nhai xương, chỉ chừa lại có bộ râu mà khiến cho con Lợn tăng trọng rất nhanh. Phỉnh phờ rất giỏi và lớn lên rất tài.

Nguyễn Xuân Khánh tả thêm về một nhà văn viết triết luận Lợn, tập hợp trong đó những câu chuyện về lợn đầy quái đản. Ông nhà văn có tên là Tám. Để cuối cùng  Tám đã chết vì chính nghĩa, cứu người xả thân quên mình.

Đọc Nguyễn Xuân Khánh thực sự rất sướng. Ông giả bộ là câu chuyện chú Ỉn này là một nhật kí của Lợn. Nhưng thật ra là nhật kí của chính ông. Ông trong truyện tên là Hoàng. Nhân vật Hoàng khi làm tình với vợ thì đuội, trong khi chăm Lợn thì cứ như đang ở… trên mây (!)

Hoàng gặp Hồ Ly để rồi chính Hồ Ly là nhân vật Mi người đọc cũng dễ dàng đoán ra, nhưng Nguyễn Xuân Khánh kể rất khéo, rất tài, liêu trai, dễ đọc, nhưng khó kể lại.

Năm 1981 – 1982, cả nước nghèo, Nguyễn Xuân Khánh kể chuyện nuôi lợn… thì quá ư là đúng rồi, nhưng trong đó có một phần ba là viễn tưởng. Gọi là viễn tưởng mà không phải viễn tưởng. Đó là một xã hội thực văn minh, thực cao đẹp, nhưng tịnh không có nỗi buồn, và đặc biệt là con người không thể rỏ… NƯỚC MẮT.

Ở xã hội đó Nguyễn Xuân Khánh đặt tên là Cực Thiên Thai, từa tựa như Cõi Niết Bàn trong Phật hay Thiên Đường nơi Thiên chúa giáo. Hihi, nhưng Cực Thiên Thai con người hem có làm tình, họ chỉ có lai giống như lợn lai. Và để cuối cùng chúa tể của Cực Thiên Thai có cái tên đánh số là A1, chính là chú Ỉ  Lợn Bò của nhân vật chính Nguyễn Hoàng.

Thú vị này đến thú vị khác khi đọc Nguyễn Xuân Khánh. Với nhà văn, khi đó chưa đầy năm mươi, bút lực còn khỏe, ông viết “Chuyện ngõ nghèo” và được khen là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Quả không uổng khi chọn, và đọc.

Ở đất Thủ đô này, nhà nào đã kinh qua chuyện nuôi lợn, đọc lại “Chuyện ngõ nghèo” của Nguyễn Xuân Khánh quả thấy như sao chuyện gì ông cũng tường. Mình đọc và nhớ lại thời mẹ nuôi lợn. Ngày xưa chả hiểu sao, mẹ chỉ chọn nuôi lợn đen. Bà chăm chỉ vớt bèo, thời đó bà làm ở cách nhà những bảy cây số, đầy bèo. Bà mua rau muống, bà tích nước gạo, đồ thừa để nấu cám cho lợn ăn. Nhưng lần nào chú lợn đen của bà cứ thau tháu ba mươi cân là… đổ vật ra chết. Ngày đó, mình mới mười một mười hai, chưa hiểu nỗi đau, thương mẹ. Nhưng cũng thấy bà rất tội, cố vớt vát thuê người mổ lợn tháu đó rồi bày ra ngay ở KTT bán thịt cho những người dân khi đó vừa đói, vừa thèm… thịt lợn. (Thôi cũng đành ăn tạm).

Chuyện lợn chết, được Nguyễn Xuân Khánh đặc tả với nhân vật Lân. Nhiều bí ẩn và thú vị, sợ nhất là vớt lòng dưới cống đen ngòm, bà bán lòng lợn thì dùng hóa chất tẩy sạch rùi luộc thơm, rán giòn bán cho người ăn. Còn Lân thì đem nó tái chế thành… món ăn để nuôi lợn tiếp. Vừa đọc vừa kinh sợ.

Hi hi, để kể “Chuyện ngõ nghèo” thì còn nhiều nhiều chi tiết hay lém. Ai đó, muốn thưởng thì mời… mua, hoặc qua mình cho mượn.

Thế nhỉ?! 🙂

Món trai

1437529747-trung-truc-xao-he-8

Nguồn ảnh: Internet. (Vì chưa kịp chụp đĩa bầu xào trùng trục của mình). 😀

Mình sinh ra ở vùng đất sông Đà. Lớn lên bên sông Nhuệ. Tuổi thơ ở cùng ông bà bên dòng sông Cầu. Dù chỉ xí xón ngóp ngóp dưới nước như những chú cún con, chưa dám vượt sông bao giờ, nhưng mà mình yêu những con nước.

Ngày hè thường là những buổi tắm sông thỏa thích. Sông Nhuệ đục lầm thì bọn mình vầy bùn, nghịch đất sét. Sông Cầu trong mát, nhưng đến hè thì cũng chả được trong, nhưng nước ăn và uống gánh từ sông về. Nước sông Cầu vừa để tắm, giặt – đủ cả.

Sông Đà thì chỉ ngắm dòng thác, ngồi bên thủy điện, nhưng chưa dám một lần thả chân nghịch nước.

Nhưng sông bao giờ cũng là niềm hoài vọng, an ủi và hướng về của mình. Úp mặt bên rệ đê toàn cỏ, ngửa mặt lên trời nheo mắt ngắm mây trong, tất cả lại hướng về mặt sông êm đềm và mát rượi. Sông như một điều gì đó nằm lòng trong mình.

Hihi,  nói về sông để quay về những buổi đi mò trai, ốc, hến. Ngày xưa đói, có gì ăn đâu, hè tự động ngụp xuống và vầy bùn, vầy thêm cả mớ trai, trùng trục. Ít lắm cũng được bữa nấu với rau sam, rau rệu hái ở ven bờ mương. Mát thôi rồi.

Giờ đầy đủ, trai, hến, trùng trục bán đầy chợ. Thậm chí siêu thị còn bán sẵn loại trai hến đóng đá. Người nấu, người làm bếp chỉ việc mua về, rã đông rồi nấu. Vẫn ngon với những người thưởng thức, bớt mệt với người nấu, nhưng quả thực người nấu ăn mà nếm những món canh trai canh hến, trùng trục của mình thấy hình như nó không được… ngọt như ngày xưa (ý)!

Ngày bé, thích trai vì mẹ làm xong là dùng vỏ trai có tia óng ánh mài thành cúc, thành những chuỗi trang sức của riêng mình. Cái sần sần, cái màu hệt nhưng ngọc trai đắt giá khi này, ngày xưa nó lung linh như ấu thơ một thủa.

Ngày nay, không thích hến, vì hến đãi lâu, dù ăn trong ba loại trai – trùng trục – hến, thì hến ngọt nước nhất. Vị đậm đà nhất.

Giờ chỉ thích trùng trục. Vừa phải vì vỏ bé, không hao lúc nào. Vừa phải vì nó trung dung giữa trai (to đùng) và hến (bé tẹo). Trùng trục luộc xong, khi luộc nhớ cho tí muối nó mới róc, trùng trục cũng dễ nhặt bằng tay, nhanh và không phải đãi bằng nước như hến (dễ nhạt bớt vị).

Nói chung, ăn uống cái gì cũng cầu kỳ. Món nước để riêng. Nhớ bỏ phần cặn toàn bùn, rác, rều, nếu còn. À mà trước khi luộc, ngâm kĩ với nước gạo đặc vài giờ, trùng trục rất béo, nước đục mà ngọt thôi rồi. Còn nếu quên và không có nước gạo thì chịu khó ngâm bằng nước trắng cũng được.

Cái là nhân trùng trục nhớ bóp bỏ phần (…) thừa, kẻo khi xào lên dễ có thêm mùi thoảng thoảng, không phải mùi thơm của thức ăn. Trùng trục đó nếu thích ăn cho đậm đà, bỏ thịt lợn xay, nêm mắm cốt, đun nhỏ lửa. Săn săn một chút, hơi cháy cạnh, thơm lừng, là có thêm món ăn cơm trắng thôi rồi là… hết bay vài bát.

Nước còn thì để nấu bát canh mùng tơi suông. Nước trùng trục nấu mùng tơi cũng hợp như gái phải hơi trai ý ạ.

Còn hợp nhất món trùng trục chính là bầu nạo nhỏ, xào cùng cả nước luộc và cho thêm thịt lợn xay/băm (nếu muốn thật sánh, thật béo, thật quyện). Món xào này phải có hành, thì là. Quên thì là, bát bầu xào trùng trục sẽ kém ngon hẳn đi một nửa.

Hè rồi, lâu lắm chả được thả mình về dòng sông quê, chỉ còn biết ngậm ngùi mà chén cơm với bát bầu xào trùng trục thôi vậy.

😀

 

Làm đất

images

Nguồn ảnh: Internet.

Một chiếc găng tay dày bằng vải bạt. Màu nâu như màu đất, màu trắng hay màu gì bạn yêu thích, bất kì. Chọn lấy một chiếc vừa tay. Loại găng tay dính đất rồi có thể vỗ bồm bộp rồi lần sau lại sử dụng.

Một cái bay để đào, xới, cũng vừa tay. Cái bay giống như chiếc bay của thợ xây, thợ hồ đợt trước. giờ các tòa nhà, khung sắt đổ bê tông. Thợ xây giờ cần ít. Gạch giờ cũng là gạch máy thẳng băng. Các bác thợ xây đầu cần tới tay bay vàng, tay bay bạc.

Một bộ quần áo bảo hộ lao động (nếu cần). Còn không chỉ chỉ mặc bộ quần áo thoải mái nhất, quần xả lỏn càng hay.

Một chiếc ô zoa để tưới cây vừa xinh. Một nhúm phân hóa học. À quên, một đôi ủng xinh xinh cũng vừa chân.

Ủng là phòng khi bạn làm đất trong khoảnh vừa rộng. Còn nếu bạn trồng cây trong một khoảnh xốp tự tạo, nơi ban công nhà mình thì khỏi cần luôn.

Thế là đủ cho một bộ đồ nghề làm vườn nhỉ.

Mình đang mới nói tới làm đất thôi nhé. Trồng cây gì, xà lách, gieo cải, hàng ớt, dặm gốc mướp hay bầu bí là tự theo mùa.

Cây rồi sẽ xanh sẽ lớn, nhưng khâu làm đất ban đầu cần lắm. Đất phải tơi, phải xốp phải tới độ. Đất được rẽ luống thẳng hàng.

Ngồi trong phòng lạnh mà tự dưng nhớ tới làm vườn là sao nhỉ.

Cách đây không lâu, mình ra đồng của một số anh em họ hàng nhà chồng. Mình còn biết thêm được thứ vồ đập đất cho tơi. Cái vồ có cán dài. Vồ có gắn khúc gỗ ngang giống như miếng gỗ lăn bột (nếu ai yêu làm bánh). Đứng phải đúng tư thế, đập phải trúng miếng đất được cuốc từ mấy hôm trước đã vón lại, nhưng trắng hơn vì đã khô dần. Đập trúng là miếng đất tơi vụn, dễ xới xáo vun trồng.

Hihi, mọi  việc giống như làm đất. Ban đầu cần những vụn vặt, giản đơn nhưng thật phải kiên trì.

(Thích làm đất và vẫn ước là thực sự có một mảnh vườn của riêng mình).

 

 

Khói

smoke

Nguồn ảnh: Internet

Chiều chạng vạng tới. Những làn khói bao giờ cũng bốc trắng dần từ mỗi ống khói của các căn bếp. Cơm chiều được chuẩn bị. Quê nội của ông bà, bếp cao nhất, ven đê. Trẻ con như bọn mình thấp tè, nhưng đứng trên đê có thể ngắm cận kề những làn khói này. Khói gây sặc, ho sụa, nhưng cái mùi của khói rơm, nhất là nếu có lẫn rơm nếp, nó nồng, thơm và có một mùi rất đặc biệt. Hương khói rơm, khói bếp. Nhắc tới đây là nhớ tới bà nội, khói như xông kín đặc mũi mình, mắt đã dâng dâng. Bà nội không biết chữ, bà đen thấp. Nhưng bà lúc nào cũng con cón chợ búa, đồng áng. Và lúc nào bếp của bà cũng khói chiều sớm, đủ tơm tất bữa cơm cho con cháu.

Khói bếp của mẹ là mùi dầu hỏa. Cái bếp dầu con, đủ chế dầu một bình. Mùi của tóp mỡ, mùi của bột mì (nếu có thêm quả trứng vịt thôi cũng là đủ lắm rồi), mùi của cá khô rán (ngâm mãi nước gạo mà không hết mặn). Cái mùi dầu nó nằng nặc, ngái ngái. Nhưng có mùi dầu cũng là lúc chuẩn bị có một bữa cơm (tạm đủ) mẹ bưng, hoặc hai chị em tự nấu.

Đến khi ngành than tổ ong phát triển rầm rộ. Ông chú út ruột từ quê ra buôn than một thời gian cũng trúng to. Nhớ có lần ngồi quạt than trước khu tập thể. Bố dùng máy ảnh (loại gì không còn nhớ) tác nghiệp cả con gái cả đang ngồi quạt than. Bếp than, khói đen bốc lên kèm mùi gắt, lúc đó chả thấy độc hại, chỉ thấy tiết kiệm thêm cho bố mẹ chút ít và cũng giúp tự mình ninh nấu mỗi bữa ăn. Cá kho để bếp than cũng giống như ủ trấu bếp rơm, nhừ phải biết, ăn được cả xương. 😀

Giờ đi trên đường, chuyện gặp phải khói đen xì, bốc xịt từ sau xe buýt to uỳnh là… thường ngày ở huyện (!). Chưa kể, với những xe máy có cái ống bô xếch ngược chếch lên giời, thể nào người đi bên cạnh hơi phía sau cũng được lãnh đủ làn khói xăng. Mùi khói xăng nó ngoẹt ngoẹt, xói thẳng mũi, bất ngờ bị  thường là không tránh được. 😦

Nhớ tới khói, vì sáng nay lúc đỗ dừng chờ đèn đỏ. Đèn đỏ những gần phút rưỡi. Chợt thấy hai anh chàng phía trước mình. Hai loại xe khác nhau. Hai độ tuổi gần gần nhau. Cả hai cùng rời khỏi xe, mở cốp, thò tay và rút ra bao thuốc. Một bên cầu kì còn có chiếc bật lửa ánh vàng. Gần đồng thời cùng một lúc quẹt ga, rít thuốc, đóng cốp. Tay trái cầm điều thuốc đang cháy và ngồi lên yên xe chờ đèn xanh bật. Hihi, mình khi đó chờ ngay phía sau thấy vừa như được xem một cảnh hoạt họa vui vui.

Ông xã mình không hút thuốc ở nhà. Có hút khi vui bạn bè và nhất là  hình như để giảm… say. Mình cũng từng gặp những người bạn ngồi bên cạnh rít thuốc cả giờ, hết điếu này sang điếu khác. Bạn vừa để giải tỏa tâm trạng, vừa như có một tâm trạng gì cần giấu kín. Dĩ nhiên, là hút thuốc để… giảm thiểu thời gian sốt ruột chờ đèn đỏ thì lần đầu tiên… mình thấy trong đời (!).

😀

 

Bạc

HAX160619

Liệu có thể níu kéo khi người mẹ cứ muốn dứt đi! 😦 Nguồn ảnh: Minh họa từ WP

Đồng bạc xòe dùng để đánh gió. Bạc nhét sâu vào trong lòng quả trứng gà luộc bóc vỏ, hoặc trứng vịt cũng được. Bọc khăn, rồi đánh khắp người cảm. Gió đánh xong, người được đánh nhẹ cả người, đồng bạc rút ra từ trắng sáng trở nên kẹt xỉn lại.

Bạc giải cảm giúp người.

Lòng người đã bạc thì khó lí giải. Khu nhà mình hai cụ già hàng xóm đến sống đã gần 2 năm. Cả tháng trước lại thấy cụ lục tục chuyển đi. Cứ ngỡ là các cụ lại bán nhà. Hóa ra không phải. Gần tám chục t uổi đầu cả, con giai lớn đã ngoài 50. Vậy mà, vẫn viện tới mẹ. Bố mẹ già, lại quay về để cơm nước cho cậu con.

Thỉnh thoảng bà cụ già lại về nhà đang ở để dọn dẹp. Chủ nhật vừa rồi, cụ bà xách một túi to mang về nhà con giai. Cụ ông lại một mình sống ở nhà riêng. Cụ ông không ở nổi với cậu con giai. Vậy là hai cụ lại như mặt giăng mặt giời, tách biệt. Cụ bà còn phải chăm con giai. Thấy cụ khệ nệ ôm một đống thứ trong chiếc túi ni-lông to. Trời tầm 3 h chiều, nắng nôi. Cụ định xách như vậy ra bến xe buýt để đi về nhà con giai.

Mình bảo cụ lên xe, trên đường tới nơi làm, mình sẽ chở cụ. Đi quãng đường cũng chừng 10 phút mà thôi. Cụ cảm ơn rốt rít và vui miệng kể đủ thứ chuyện.

  • Tại vì cái cô con dâu nó bạc quá. Giờ này mà nó còn đòi bỏ nhau, chia chác nhà cửa. Cũng chỉ vì con giai tôi nghèo.
  • Ơ thế anh chị có mấy cháu?
  • Một cô con gái học đại học rồi.
  • Thế cháu gái không biết chăm bố để bà vất vả vậy?
  • Nó cũng bạc như mẹ nó. Chẳng biết chăm sóc bố gì cả, cũng chỉ im lặng.

Câu chuyện dừng ở đó, cụ bà lại khệ nệ đi vào ngõ để về còn chăm con mình.

Nổ máy xe đi tiếp mà thấy lòng nặng trĩu.

(Có phải duyên nhau thì thắm lại

Đừng xanh như lá, bạc như vôi.)

Thà cảm thấy đau

is

Nguồn ảnh: Internet.

Thang máy mở. Một cặp vợ chồng và đứa con trai nhỏ. Một cô gái áo sơ mi trắng khoác chiếc túi da bóng cũng trắng. Cả gia đình kia tựa lưng vào rìa phải. Cô gái đứng lơ lửng ở giữa. Tựa lưng vào bên trái là một cặp tình nhân.

Bước vào hẳn thang máy rồi. Mình mới nhìn thấy tay người đàn ông tựa nhẹ bên hông trái của cô gái. Thang máy xuống lối gửi xe. Tất cả đều xuống B2 – xe bốn bánh, trừ mình.

Tất cả đều ra trước. Mình xuống thêm một tầng B3.

Cái mình quan tâm là cái tay tựa bên hông. Đủ dịu dàng. Đủ êm ái. Đủ tinh tế, tế nhị, đáng yêu.

Phải là bất chợt mới nhìn thấy. Vì hết tầng, cửa thang máy mở là họ bước ra. Cái tay đã… rời khỏi vị trí.

😀

Cái hờ hững đáng  yêu kia khiến mình đoán họ là một cặp tình nhân. Vì nếu là vợ chồng ít có tình tứ thế (hay là mình sai!)

Về lại nghe nhóm nhạc gồm hai chàng trai và một cô gái có tên Lady Antebellum, bài hát Need You Now thấy giai điệu đơn giản sao mà hay thế. Trong đó có một câu Rather hurt than feeling nothing at all (thà cảm thấy đau còn hơn trống rỗng toàn phần). Hihi, nếu theo Phật thì trống rỗng lại là một điều hay đấy! Nhưng với những người trẻ, cần dấn thân, nhớ nhung và…. hạnh phúc. (Còn người chưa già thì sao nhở?!)

Năm ngoái, nhớ bộ phim của điện ảnh Áo Hãy đứng lên và Nhảy đi nào!  Cùng một ánh nhìn nao nao, khắc khoải. Nay lại vào mùa phim, 13 phim châu Âu sắp sửa công chiếu từ 13/5 đến 22/5 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Toàn phim chất. Và vì chạy đi lấy vé xem phim nên mới gặp được… đôi tình nhân trong thang máy. (Vòng tay ôm hững hờ sao thật đáng yêu).

😀