Cứng hàm

Cây đổ ở Hồ Xuân Hương. Ảnh: H.T

Cây đổ ở Hồ Xuân Hương. Ảnh: H.T

Sáng thứ Bảy đẹp trời, cơ quan cho đi thăm Flamingo ở Đại Lải. Lên đường sớm và tới nơi cũng sớm. Khu Resort có rừng thông mới trồng, bể bơi mới tạo và cả lòng hồ chủ đầu tư chịu khó sáng tạo, biến thành tạo sóng như biển nhân tạo. Trẻ con loanh quanh ở bể bơi hưởng thụ đã hết buổi sáng. Nhu cầu của bọn trẻ cũng đâu nhiều, chúng chỉ cần được vầy nước, được chuyện trò, quậy phá tí ti. Còn chúng chả quan tâm tới trời xanh, mây trắng và những bóng thông thơm lừng nơi vùng bán sơn địa Vĩnh Phúc.

Buổi trưa cỗ ê hề thế, bọn trẻ thích được chạy loanh quanh khám phá những vòi nút, kiến trúc của nhà cửa, chỗ nào mát, chỗ nào nóng, nước ở đâu, còn ăn thì ba vạ vài miếng. Chúng không thích hương xả thơm như xông hơi ở các khu phụ và trong mỗi tòa nhà. Tới thăm hẳn một biệt  thự đóng sao là 5 chiếc, chúng cũng xem toa lét có gì, kéo rèm trạt ra cho tràn nắng. Ban sáng còn thấy trời dìu dịu, đứng bóng buổi trưa, lại phải chờ đợi để tìm chìa khóa cổng, khóa phòng, dù cho cây có bóng mát cũng không thể nào chịu nổi, người lớn trẻ con túa hết mồ hôi.

Hôm qua ngày cả nước Việt mừng vui trước trận bán kết của U 23 Việt Nam – Myanmar thì hỡi ôi, buồn nỗi, họ lại thua mới đau. Biết là phải chờ tới 2 năm nữa cho một lần phấp phới hi vọng, nhưng cũng thấy hay, vì như vậy mới bớt những công kênh, nhưng tung hô quá sớm cho một điều gì đó.

Khu Resort cách Thủ đô chừng 50 cây số. Có điều kiện cuối tuần về đó nghỉ ngơi thì thật tuyệt. Xe riêng có, tiếng rưỡi là tới nơi. Có điều vì là khu mới nên mọi phí thu thấy cao, như một biệt thự hai buồng ngủ, thuê một đêm một ngày chừng 3 triệu. Nếu đi tàu sang đảo chừng 20 phút, chỗ cho 8 người, 7 triệu đồng. Với những thu nhập kha khá, khoản này cũng chả đáng là bao, nhưng với dân lao động công sở trung bình thì cũng là điều… để cân lên, đặt xuống.

Cây bứng gốc ở đầu giao Hồ Xuân Hương - Bà Triệu. Ảnh: H.T

Cây bứng gốc ở đầu giao Hồ Xuân Hương – Bà Triệu. Ảnh: H.T

Chiều trở lại Thủ đô sớm, vậy là cũng gần hết một ngày nghỉ ngơi. Non ngày hơi ngắn, bọn trẻ vẫn thấy tiếc không được tiếp tục ngâm nước, người lớn thì thấy thiêu thiếu khi chưa kịp hưởng cảnh rừng chiều và đêm dần xuống. Lãng mạn mong chờ ở đó chứ ở đâu.

16h45 trên đường Âu Cơ, chiếc xe du lịch 45 chỗ đang phóng với tốc độ cao về thành phố. Trời tối sầm. Ngồi trong xe thấy bác tài đã tắt điều hòa, không khí lạnh rất nhanh. Chừng mười lăm phút sau, cảm nhận của gió mạnh như vờn trên mặt sóng nước Hồ Tây. Những chiếc xe đạp điện, xe máy gá tạm cạnh lan can ở Hồ để người vào chỗ trú mưa. Một số người vẫn tranh thủ selfie trước khi mưa xuống.

Mưa ập xối xả. Ngang qua lối tam giác Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Thanh Niên vẫn nhìn thấy một ông già mặc áo mưa giấy, ngồi im phắc nơi ghế đá. Xe trờ tới đoạn giao Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu, một cành cây khá to rơi rắc xuống trước mặt. Chiều dài của đoạn cây đủ lấp gần kín chiều ngang đường Điện Biên Phủ. Xe dài, quay ngược lại để chuyển về hướng Hoàng Diệu khá khó. Bác tài thấy vẫn bình tĩnh, không một lời thắc mắc mưa to, sốt ruột. Xe vẫn từ từ tìm đường trở lại cơ quan.

Ngồi trong xe kín bưng, hành khách không thể nào nghe được gió rít, nhưng cảm nhận được sức mạnh của gió, giông. Không hành khách nào được chứng kiến trực tiếp cây bị thiên nhiên bứng gốc, những cành nhỏ của cây xà cừ, cây bàng, cây liễu đều bị giống như ai phát dao, hoặc vặt trụi, tơ xước.

Chỗ cây to đổ ngang đường, chắn lối ở Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Lý Thường Kiệt, cây đổ vào phía nhà dân ở Hàm Long. Nặng nhất chính là tam giác Hồ Xuân Hương – Quang  Trung – Nguyễn Du, đổ liền 4 cây cổ thủ. Góc phố nào cũng nhìn thấy lá xanh của cây đổ tràn. Xanh úp, xanh ngửa. Ngồi trên xe ô tô lướt qua những con phố cảm giác như đang được xem một bộ phim quay chậm của một thành phố xảy ra chiến tranh. Như những quả bom bị đổ xuống, phân tán, tung gốc và lá vãi.

Cũng chỉ chứng kiến được những chiếc xe ô tô kẹt trong cây, người chết đã được ai đó tốt bụng che chiếu, nhưng mắt quét tới đâu, cảm giác như mặt cứng lại. Cứng bởi sợ hãi, cứng bởi đau thương. Không đến mức những giọt nước mắt sẽ rơi, nhưng sự bất lực trước thiên nhiên hung dữ là quá rõ. Lũ trẻ con sợ sệt cũng chỉ dúm người, e dè khi phải chui qua những cây đổ. Nhưng người lớn đã chứng kiến thì một lần khó có thể nào quên.

Sự việc đã xảy ra rồi, khó mà cứu vãn. Nhưng cần những cảnh báo giông tố thật tốt và chính xác từ Cục khí tượng Thủy văn, cần Công viên cây xanh làm tốt công việc thị sát kiểm tra cây trên những con phố của thủ đô. Mạng người và cảnh quan của thiên nhiên cần lắm cho cuộc sống này.

Quả là mỗi lần chứng kiến là một lần cứng hàm.

😦

Ảnh: H.T

Ảnh: H.T

Advertisements

Lạc

Ai cũng có một tuổi thơ thật đẹp. Nguồn ảnh: Internet.

Ai cũng có một tuổi thơ thật đẹp. Nguồn ảnh: Internet.

Nhắm mắt lại trong nắng thu vẫn chói lọi, tôi lạc về hàng rào mùng tươi ngày đông của nhà bạn Kim Anh xinh đẹp năm nào. Cô bé này xinh nhất lớp và nhà rất giàu. Tôi còn nhớ da cô bé rất trắng, diện những bộ quần áo lụa là đẹp, chứ không phải mỗi màu xanh chéo như của tôi. Cô bé cũng học giỏi nhất nhì lớp 3G năm đó. Vào nhà cô bé thấy cái gì cũng ngăn nắp và mọi thứ đều đẹp hơn hẳn. Ấy thế mà hồi đấy chả chút ghen tị, tôi cũng chả ao ước được như cô bé ấy. Vì hình như trong đầu không hiện hữu hai chữ giàu – nghèo. Nhưng có một thứ ở nhà cô tôi thích, đó chính là hàng rào mùng tơi.

Đông về hẳn rồi, mùng tơi lá không còn xanh mướt, mà bị rỗ hoa. Những lá xanh đậm lại và điểm trên mặt lá là những nốt đen. Lá đã mọc vậy nhưng không hề úa, vẫn vươn cành quấn quýt vào hàng rào mắt cáo. Lạ một cái, khi chúng già, chúng lại mọc ra những thứ quả – quả mùng tơi. Chúng đen nhưng nhức giống như những hạt đậu đen, nhưng bóng mượt, dễ bóp. Lũ trẻ con chúng tôi chỉ thích được thò tay để ngứt, để vân vê, rồi bóp quả này ra cho nhớt nước ra tay. Dẫu cho quần áo có loang lổ, nước đen như màu mực có lấm lem mặt mũi, tay chân thì vẫn thích và yêu nó vô cùng. Và tôi vẫn nhớ, Kim Anh khi đó không hề nghịch (có dại không nhỉ) như chúng tôi. Cô bé chỉ sạch sẽ – thơm tho – khoanh tay – đứng nhìn. Kệ chúng tôi phá đi những quả mùng tơi. Kệ chúng tôi ríu rít.

Khu tập thể của chúng tôi ngày trước cứ có hai dãy ốp lưng vào nhau và sẽ có hai dãy nhìn đối diện nhau. Khi quay lưng vào nhau là họ nương tựa. Còn khi đối mặt thì dè chừng, vì thế bao giờ cũng có một khoảng rộng trước nhà và hàng rào là do mỗi nhà tự động lấn ra. Thì chênh chếch nhà Kim Anh có đối diện là nhà bạn Hằng. Chúng tôi đều cùng lớp. Kim Anh thì quan sát, Hằng thì cùng tôi vui đùa. Tôi nhớ Hằng vì có làn da mai mái của bệnh tim. Nhà Hằng cũng nghèo như nhà chúng tôi và rất yếu ớt. Chị em đều phải giúp bố mẹ làm thêm mới có đủ tiền mà trang trải. Nhưng bù lại chúng tôi hầu như cũng nghịch dại, cùng chạy xoải cánh (tay) trên cánh đồng toàn những ruộng lúa, luống ngô, khoai.

Đặc biệt, chúng tôi còn cùng nhau đi hái những rau sam, rau dền cơm. Những loại rau này mùa hè nấu bát canh suông thôi cũng mát. Rau sam lá xanh nhỏ, hơi có viền tím, mọc chỉ quanh bờ tường. Rau rền cơm chỉ có màu xanh, phía chót đầu vươn thẳng đứng những lớp giống như hoa (hay hạt cơm) vì thế nó có tên dền cơm. Mỗi lần nhảy phốc từ bức tường ngăn khu tập thể xuống cánh đồng là chúng tôi nhìn thấy, nhổ cả gốc lẫn rễ, sau đó rút sợi rơm cạnh đó, hoặc dây cỏ dài (dai) để bó lại, đem về. Ơ thế mà tiết kiệm khối cho bố mẹ đấy ạ. Mà rau khi đó chả sợ thuốc sâu, chả sợ ung thư.

Ôi, tôi lại lạc về tuổi thơ mất rồi.

😀

>> 8 tuổi, làm gì?

>> # 64

Chớm hồng

Lạc bước cõi nào. Nguồn ảnh: Telegraph.co.uk

Bông hồng chớm nở

Thức dậy sớm mai

Cánh hoa đan cài

Vươn vai đón nắng

 

Một cô bắng nhắng

Lạc tới vườn hồng

Với tay bứt vội

Lấy tạm vài bông

 

Chủ vườn tiếc công

Kêu gào đòi lại

Ai ngờ cô gái

Ôm riết trong lòng

 

“Sao tiếc hả ông?

Vườn ông vô khối

Em đang cằn cỗi

Xin chút tình hồng!”

 

Nghe nói thế xong

Chủ vườn dịu xuống

Cong người hái luôn

Ôm hồng chớm nở.

                        @Jul2012N.H.T