Làm đất

images

Nguồn ảnh: Internet.

Một chiếc găng tay dày bằng vải bạt. Màu nâu như màu đất, màu trắng hay màu gì bạn yêu thích, bất kì. Chọn lấy một chiếc vừa tay. Loại găng tay dính đất rồi có thể vỗ bồm bộp rồi lần sau lại sử dụng.

Một cái bay để đào, xới, cũng vừa tay. Cái bay giống như chiếc bay của thợ xây, thợ hồ đợt trước. giờ các tòa nhà, khung sắt đổ bê tông. Thợ xây giờ cần ít. Gạch giờ cũng là gạch máy thẳng băng. Các bác thợ xây đầu cần tới tay bay vàng, tay bay bạc.

Một bộ quần áo bảo hộ lao động (nếu cần). Còn không chỉ chỉ mặc bộ quần áo thoải mái nhất, quần xả lỏn càng hay.

Một chiếc ô zoa để tưới cây vừa xinh. Một nhúm phân hóa học. À quên, một đôi ủng xinh xinh cũng vừa chân.

Ủng là phòng khi bạn làm đất trong khoảnh vừa rộng. Còn nếu bạn trồng cây trong một khoảnh xốp tự tạo, nơi ban công nhà mình thì khỏi cần luôn.

Thế là đủ cho một bộ đồ nghề làm vườn nhỉ.

Mình đang mới nói tới làm đất thôi nhé. Trồng cây gì, xà lách, gieo cải, hàng ớt, dặm gốc mướp hay bầu bí là tự theo mùa.

Cây rồi sẽ xanh sẽ lớn, nhưng khâu làm đất ban đầu cần lắm. Đất phải tơi, phải xốp phải tới độ. Đất được rẽ luống thẳng hàng.

Ngồi trong phòng lạnh mà tự dưng nhớ tới làm vườn là sao nhỉ.

Cách đây không lâu, mình ra đồng của một số anh em họ hàng nhà chồng. Mình còn biết thêm được thứ vồ đập đất cho tơi. Cái vồ có cán dài. Vồ có gắn khúc gỗ ngang giống như miếng gỗ lăn bột (nếu ai yêu làm bánh). Đứng phải đúng tư thế, đập phải trúng miếng đất được cuốc từ mấy hôm trước đã vón lại, nhưng trắng hơn vì đã khô dần. Đập trúng là miếng đất tơi vụn, dễ xới xáo vun trồng.

Hihi, mọi  việc giống như làm đất. Ban đầu cần những vụn vặt, giản đơn nhưng thật phải kiên trì.

(Thích làm đất và vẫn ước là thực sự có một mảnh vườn của riêng mình).

 

 

Advertisements

Mỉm cười nào

stock-photo-happy-people-with-smiley-on-hands-against-blue-summer-sky-background-262738712Sáng nay, ngay ngoài bìa cứng của cuốn sổ ghi chép của mìnhcó in một thông điệp: “Smile – All this because of a simple smile. That hadn’t cost a cent…”. Ừ nhỉ, có mất hào nào để mỉm cười đâu. Tại sao cứ phải cau có, cáu kỉnh, bực dọc, ảnh hưởng tới tâm lí suốt cả ngày.

Nhìn điểm lại, hóa ra năm nay đã gần trôi qua, mình đang đọc dở vài cuốn, và vẫn chưa có cuốn sách nào mình đọc xong. Thật tệ.

Bù lại, mình tham gia khóa học mạng nhiều hơn.

Ích lợi nhất là vừa khám phá ra được công dụng thực sự của thời trang đích thực. (Chị em ta, mua nhiều, mặc lắm, nhưng cũng vứt đi cả đống. Đúng không?!).

Đó là, chị em ta, nhiều người là tín đồ của thời trang, có biết được điều này không?

>> Xì bớt hơi

Hiện tại, quần áo trên thế giới có xu hướng được tái sử dụng. Nghĩa là phải những đồ quần áo thực sự đáng ra tấm ra món ý. Ở Việt Nam ta, liệu chúng ta đã được (có đủ khả năng tiếp cận chúng chưa). Mỗi năm trên toàn thế  giới, có hàng tấn quần áo mặc rổi, bỏ đi, hầu như không có ai mặc lại. Ờ thì đúng rồi, chúng không cũ, nhưng chúng sẽ không vừa, không hợp và nhất là, mặc lại đồ cũ của người khác là không thích rồi.

Một loạt đồ quần áo cũ đó – có tên là đồ si da – hay hàng thùng được chuyển về Việt Nam hoặc các nước thứ ba. Ở ta vẫn xài tốt, giá rẻ, lại hợp thời, đôi khi vớ bẫm được món ngon. Nhưng xu hướng chung trên thế giới, nhất là với những sản phẩm thời trang trung và cao cấp, các nhà sản xuất đã phải tính tới yếu tố tái sản xuất (cycling) và bền vững (sustainability) của sản phẩm rồi. Các sản phẩm đó phải may bằng một loại CHỈ (yarn) chuyên biệt. Khi chủ nhân bỏ không sử dụng, chúng được gom lại, đưa vào một chiếc máy giống như lò vi sóng. Bỏ đồ quần áo ra, chỉ tự tơi. Cúc, túi, nhãn, hình dán đều được phân loại. Vải lại được nghiền và sử dụng thành loại vải mới, còn những sản phẩm kia được tái sử dụng nếu như còn tốt.

Hàng có thương hiệu khác với hàng rẻ ở chỗ đó.

Với doanh nghiệp có lương tâm, họ sẽ đặt cao vấn đề sức khỏe, bền vững lên hàng đầu. Lợi nhuận nằm ở phía sau.

Còn với chúng ta, vòng quay cuộc sống mỗi ngày, nó cuốn chúng ta đi nhanh chóng. Hài lòng có (phần nhiều), nhưng thất vọng vẫn đến (phần ít) và cần lắm một nụ cười, thay vì xả xì-trét bằng mua thời trang cả mớ.

Cười thôi, vì chả mất một xu, nhưng khiến chúng ta thả lỏng, trôi đi bực bội và đảm bảo cả sức khỏe lẫn sự bền vững dẻo dai về tâm hồn đấy.

Cười để recycling cuộc sống. Cười lên thôi.

 

Khu vườn

Cách đây không lâu, mình gặp ông anh rể họ. Anh trẻ hơn mình nhiều tuổi. Anh học võ, vừa thiền và đang làm môi sinh. Nghĩa là anh giúp dân cư thành phố tạo ra những khu vườn trong một khoảng không gian chật hẹp. Nhà ống, nhà cao tầng, nhà có khoảnh vừa nhỏ thôi, cũng vậy có thể tạo ra một khu rau sạch, từ chính những thùng rác. Anh không sáng tạo, mà anh học hỏi kinh nghiệm của người Nhật và đang thực thi. Từ đợt đó, mình chưa gặp lại anh, cũng chỉ mới nhìn khu vườn của anh qua hình ảnh trên máy tính. Nhưng mình biết, anh đang thành công với khu vườn. Dân tình có rau sạch chén, rác được thu gom gọn và anh thì thu được bộn tiền.

Đã có những thời gian – những thời gian khi hôn nhân của tôi dường như nặng nề hơn tôi tưởng – khu vườn đã là nơi nương náu, những thời gian khi khu vườn trở thành niềm vui. (*)

Bà Camilla rất yêu khu vườn. Bà có sung sướng với thiên nhiên, chạm vào cây cỏ với niềm thích thú và bà chỉnh sửa lại khu vườn cho thật đẹp với những mê cung dành cho cậu con trai 31 tuổi, đẹp trai thành đạt, nhưng phải ngồi xe lăn. Will vẫn điều khiển được cảm xúc và ý nghĩ bằng bộ não hoàn toàn tinh tế. Nhưng mọi thứ từ cổ xuống là hoàn toàn bất động. Will phải có sự trợ giúp về y tế của Nathan, về tinh thần của Lou. Will chỉ có mọi người sáu tháng để Will sẽ tìm đến cái chết. Mong muốn giải thoát cho chính Will và những người thân như mẹ là bà Camilla, bố là ông Steven, cô em gái Geogia.

Gói gọn trong 600 trang sách Trước ngày em đến (nguyên bản: Me before You), được dựng thành phim 2015 và được chiếu ở các rạp của Việt Nam năm 2016. Phim xúc động bởi dường như cốt truyện chính của Will do nữ tác giả Jojo Moyes viết ra đã được chuyển tải hết trên phim. Xem phim cũng tỏ mà đọc truyện thì cũng vẫn thấy phì cười với cô Lou, thương cảm với cậu Will. Nhưng truyện khác là trong đó có nhiều chương là tự truyện được dẫn dắt bởi bà Camilla, bởi ông Steven, và cô em Treena của Lou. Đọc mới thấy lớp lang của phân tích tâm lí và con đường dẫn tới cái chết tự nguyện của Will ở Thụy Sĩ thế nào.

Mình thích Lou vì cô nàng ngây thơ, chả dám thử một cách gì mới trước cuộc đời thì đã được Will – gần như bất động – xoay chuyển. Cuốn Trước ngày em đến ra mắt ở Anh năm 2012, thật là một câu chuyện cô bé Lọ Lem hiện đại. 2015 có ấn bản tiếng Việt và đã tái bản ngay sau khi phim được chiếu ở các rạp Việt. Đằng thẳng ra thì Trước ngày em đến là một cuốn ngôn tình, nhưng thật ra là một ẩn giấu thiền ngay trong đó.

Tôi phải âm thầm nói với nó rằng mọi thứ có thể thay đổi, sinh trưởng hay lụi tàn, những cuộc đời vẫn tiếp tục. (*)

Jojo vốn là một nhà báo, nên cách nhìn trong truyện của cô cũng đầy vẻ quan sát. Cảnh cô tả hàng xóm nhà Lou có vụ đánh ghen, nhưng bà mẹ của Will đến tìm Lou để yêu cầu cô quay trở lại làm việc mới thực sự gây ấn tượng. Mình bật cười nhiều đoạn, rơm rớm nước mắt cho đến cuối truyện và đôi lúc cảm giác như có một phần là mình ở trong Lou. Nhưng mình lại không thích cái kết của Jojo dù vô cùng lãng mạn.

Will khi đó đã ở thiên đàng. Lou mở thư ra và đọc những lời anh nhắn nhủ. Anh  gửi cô một khoản đủ để cô trang trải cho  cuộc sống tự lập của cô. Kết rất có hậu, cô đọc thư trong một khung cảnh Paris đầy nắng, mùi bánh thơm phức (đúng như sở thích cô yêu) và cả mùi cà phê thoang thoảng. Thú thực, mình không thích khoản tiền mà Will tặng Lou chút nào, dù Jojo không nói là Lou có nhận nó hay không.

Và cái mình thích nhất vẫn là khu vườn của bà mẹ. Khu vườn có tòa lâu đài cổ vùng ngoại ô Anh đặc trưng. Mình chưa một lần được tới đó, nhưng khu vườn như có gì cổ tích, biệt đãi mình qua từng dòng chữ hiện ra. (Lạ nhỉ!?)

Mình chỉ rơm rớm thôi, chợm mắt hai lần, không phải đến mức sụt sùi, khóc sưng cả mắt… như cô bạn đồng nghiệp nhỉ (!?).

(*) Trích nguyên trong Trước ngày em đến.

Ẩn trong

is (1)

Ở trên mạng, chó ai biết mài là chó! . (Chuyển ngữ hơi đểu tí). Nguồn ảnh: Internet.

Cái mặt mình nó thế nào cứ nguyên mà trưng diễn. Mình nhớ có lần mình chạy sang bên cậu bé hàng xóm bên cạnh có việc cần nhờ gì đó. Thật ra khi đó mình chuẩn bị tắm, chiếc khăn đã được quấn trên đầu. Mọi lần mình nhếch nhác thế nào, thì nó vẫn nguyên vậy. Nay có chiếc khăn che đi cái trán vốn hay nhăn thành gợn. Miệng lại nhểu nhểu, mắt lại đớp đớp. Nó buông thõng một câu: “Bà bỏ luôn cái khăn và cái vẻ bà vừa làm đi cho tôi nhờ”.

 

Hóa ra là mình không thể nào diễn được. Dù dám tự nhận là cái giọng chả đến nỗi nào, cái mặt cũng biết biểu cảm ra phết. Nhưng đã không thể diễn… thì có mong ước làm diễn viên thì tốt nhất là nên bỏ đi cho rồi.

Hiện tại có một chuyện trong nhà, cô em dâu đáng mến phải nằm viện. Mình chả ghét bỏ gì, nhưng thực sự là mình không yêu được, nên chẳng dám vác cái bộ mặt đến thăm. Đến nơi không nói cũng chả được, mà nói thì không xong. (Đã nói rồi, mình không biết DIỄN).

>> Diễn tuồng

Dưa thì xanh vỏ đỏ lòng. Mít thì gai góc xù xì bóc ra thơm nức. Thôi thì xấu xí vỏ ngoài thì ẩn trong cứ thật ngọt, thật thơm, thật nức mũi là cũng đủ rồi. Kể ra, xấu ngoài xấu trong, hoặc đẹp ngoài đẹp trong thì vẹn toàn hơn nhỉ?!!

Nhiều lần về chỉ biết phát khóc vì mớ hoa đẹp thế, cắm lên trông rõ yêu kiều, nhưng chỉ tới hôm sau là héo rũ. Hoa để trong tủ lạnh đưa ra bán. Có những mã ngoài trái cây đẹp đến… sang trọng, nhưng về nhà bổ ra bên trong thối rữa, bốc xì. Lúc đó biết trách ai, biết  trách mình không tinh, người ta lừa cho là phải.

Chuyện chả có liên quan nhưng đến đây tự dưng mình nhớ chú chó con mẹ nuôi ngày mình chưa có gia đình riêng. Con chó nó lai giống vừa ta vừa Tây nên có bộ lông bàng bạc, dáng người to gộc. Nó ngoan ngoan ít khi sủa mỗi khi có người lạ. Nhà mẹ nuôi cả một con mèo cái. Mùa đông hai con ngủ trên nền nhà tắm. Mèo khôn cứ chờ chó nằm mới nhảy phốc lên trên, ngủ ngon lành. Mình nhìn thấy mà chỉ biết phì cười. Cái giống mèo nó khôn từ trong trứng nước. Còn chú chó lai kia chỉ dừng lại ở đó thôi.

Thế rồi, chỉ vì chó lại thích tha gặm những chiếc dép, những quần áo ướt, nhất là đồ lót. Bố mẹ cho phứt đi. Mình nhớ, con chó được đặt ngồi trong chiếc rọ sắt của cô bán rau rong. Nó ngồi im, cái dáng chó ngồi rất đẹp. Xe cô đi xa dần. Nó vẫn ngồi im lặng, không tiếng ư ử, không tiếng sủa to tiếc nuối. Nhưng mình nhìn thấy trong mắt nó, hai hàng nước mắt chảy ra. Mình tin, con chó đó không hề biết… DIỄN.

Nó thực sự biết nó đã bị bỏ đi.

Nó thực sự tiếc những gì nó đã có.

Và nó bất lực vì không thể cứu vãn được.

(Đơn giản vì nó chỉ là một chú chó lai, mà thôi).

À, mà khi đó (không nhớ) là mình có khóc không nhỉ.

😦

 

 

Quí trọng

 

barlow-gary-4fffe4d2d2461

Gary Barlow. Ảnh: fanart.tv

Gần trọn một tiếng đồng hồ được nghe Gary Barlow trải lòng trên một chương trình truyền hình của BBC. Đài không thấy thể hiện chương trình được dựng năm nào nhưng đẩy lên You Tube vào tháng 11/2014. Gaz thành công và là cái tên được nhắc đến khắp nước Anh và thế giới, cùng với thương hiệu của ban nhạc Take That. Nhưng phải nghe “When Corden met Barlow HD” thì mới rõ là Gaz đã phải tìm lại mình, đầy can đảm và cụ thể thế nào.

Chương trình kể về một anh chàng Gaz vô cùng thành công của thủa nào, 1996, khi ban nhạc tan rã do quyết định bỏ đi của Robbie Williams. Rob sau đó đã thành danh nhanh chóng, 2000 đã nổi tiếng với “Angel”. Gaz mất hút. Thậm chí trong một chương trình công bố giải thưởng, Gaz béo ị, mặc áo còn hở cả cái bụng béo to uỳnh lên để trao cúp. Ống kính máy quay chĩa tới, trông Gaz đầy thương cảm, còn Rob thì vô cùng hãnh diện và tự hào. Mình khoái Rob cực kì, nhưng thấy hành động của Rob lúc đó là vô cùng… phản cảm.

7 năm rơi vào quên lãng, tưởng chừng như không thể vực nổi, cậu hàng đẹp trai thành công nhất Take That với những bản ballad lãng mạn do chính tay anh viết “A million of love songs”, “Pray”, “Back for Good”… lúc đó chỉ còn là một người trông hệt một thằng hề, nặng hơn 100 kg.

Nhưng chính những chỉ trích của Rob, những thành công mà Rob đã nhận được trở thành một cú phản đòn vô cùng tác dụng với Gaz. Gaz đã tỉnh giấc ngủ đông, trở lại với Take That 2005, nay TT cũng đã tuyên bố tan rã sau nhiều lần tái rồi hợp, nhưng đỉnh cao mà Gaz đã và đang đạt được là không thể phủ nhận.

Rob thì ngay khi rời khỏi ban nhạc đã thành công ngay tắp lự, nhưng rồi Rob cũng mất 6 năm trời, mà theo như Rob công bố là “về hưu”. Rob cũng chẳng âm nhạc, chỉ có gái gú, béo ú và những tuyên bố lập dị. Chưa kể còn ma túy. Nhưng chỉ có con người mới tự vực dậy, tự cứu mình, và chỉ cần một bước tỉnh ngộ, tự quí trọng bản thân mới khiến cho cả Rob lẫn Gaz đều đạt được đỉnh cao  phong độ. Và lúc này, mình thấy hiểu thêm về video album chung của hai người – “Shame”.

>> Liền

Take Take tan rã lần đầu lúc Gaz và Rob mới ngoài hai mươi, Rob và Gaz tưởng chừng như không thể nhìn nổi mặt nhau, vì xúc phạm, vì phỉ báng, nhưng chỉ khi trải qua những khổ đau nhất, hồi phục trở lại, họ đã biết quí trọng nhau. QUÍ TRỌNG TÌNH BẠN giữa hai người.

Mình mơ hão huyền, nhưng biết đâu, trong năm nay họ lại đang ấp ủ một album chung giữa hai người.

😀

 

Mặn chuyện

HAX160310

Đời là một món quà rồi, đừng đòi hỏi. Nguồn ảnh: WP

Trời nóng như bung, sáng qua chuyển gió, lạnh thấu. Nói chung mình thấy lạnh vẫn thích hơn nóng. Nóng có cởi mãi, không cởi được hết. Còn lạnh quá thì cứ việc đắp vào, thế là tha hồ ấm.

Sáng ra vẫn đang đà rét, trước khi trời khả năng sẽ nóng đầu Xuân trở lại, mình bữa sáng mới ăn phần non non, phải ra hàng bánh mì, gọi thêm nửa cái (!) Ngồi ở bờ hè, ngắm phố ngắm phường, miệng nhai nhóp nhép.

Mặt trước là hàng những chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đỗ. Những cô hàng thịt bò, chị hàng cá, tranh thủ phần vỉa hè kiếm thêm. Hàng bánh mì cũng là khoảnh con con, đủ chỗ ngồi tươm tất ghế gỗ sạch bong. Bánh mì thơm chả mỡ, rau mùi và ít ghém đu đủ.

Cậu bé bán hàng lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng, thỉnh thoảng phối màu hơi gắt, nhưng tách chén của cậu luôn sạch như li. Sáng nay, có thêm chị trông xe đang ăn xôi bên cạnh. Chị thấy khách vào nhanh nhảu hỏi ăn gì, khách muốn thêm cốc trà nóng, chị lăng xăng rót hộ. Khách vào đủ, phục vụ xong, chị lại ngồi cũng làm nốt bát xôi ruốc vừa để xuống bàn.

Đang ngồi nói chuyện, đã thấy chị phắt dậy, vọt cái sang đường. Cái thùng rác to đùng không bánh xe màu cam trét bẩn, chị nhấc bổng luôn, đặt lên vỉa hè, nhường chỗ cho xe mới vào đỗ.

>> Hạnh phúc

Trước đó chị đang nói về mình. Giữa năm là chị về hưu. Lương hưu kém lương đang lĩnh chừng non một triệu.

  • Hồi chị tuổi tầm bọn em đã tích lũy được kha khá không chị?
  • Lấy đâu mà tích lũy em. Làm như chị đây này. Giờ năm mấy, về hưu rồi mà còn chả có tích lũy, đồng nào xoẳn đồng ấy mà.

Như chạm đúng mạch, chị nói về cả gia đình, về chồng, về hoàn cảnh. Chị nói không phải là kể lể, than van, chị nói để hiểu là bọn chị vậy mà vẫn vậy.

Nhìn chị đang mải dẫn khách vào xe đúng luồng, nhắc nhở, mình không kịp chào đứng dậy còn trở lại Tòa soạn cho một ngày làm việc bắt đầu.

Bữa sáng quả thấy no no, phải chăng vì câu chuyện đậm đà, vì người đàn bà mặn chuyện, hay là vì nóng hay lạnh cũng chỉ là chuyện thời tiết mà thôi.

😀

 

 

 

Hạnh phúc

 

:D Nguồn ảnh: The New York Times.

😀 Nguồn ảnh: The New York Times.

Cô gái ôm sau lưng chàng trai. Tiếng cười lanh lảnh. Chàng trai sơ mi đen. Tóc xù bông, lưng dài. Chàng đang gò lưng đạp chiếc xe chở hai người. Họ không nói. Chàng trai mải miết đạp. Cô gái cứ chỉ thánh thót cười. Không gian trôi. Thời gian trôi. Gió lặng. Nắng im. Cây cũng đâu lấp ló.

Cô gái không rõ xinh hay xấu. Cũng không tường mặt luôn. Chiếc xe lăn bánh đều đều. Con đường dài như tít tắp. Phía trước, phía sau không rõ cảnh vật thế nào.

Lúc sau, thấy chàng trai với nụ cười lấp lóa. Cái mái tóc xù như xù hơn khi chàng lắc lắc mái đầu. Cô gái thấy ở chàng trai như toát ra một luồng sáng. Vui vẻ. Thoáng mát. Mặt chàng trắng, răng tăm tắp. Tóm lại, sáng bừng.

Cả hai không với nhau điều gì. Cô gái không thấy cười nữa. Chỉ còn lại một gương mặt của chàng trai.

Bánh xe không quay. Gió lặng. Trời không xanh và chẳng một bóng mây. Đông cứng lại. Đặc sệt. Nhưng còn nguyên một nụ cười trên gương mặt có mái tóc bông xù.

Mở mắt.

(Mơ đẹp thế mà sáng ra tự dưng đã lại gặp chuyện bực mình tiếp là sao?!)