Sưu tầm những hạt mồ hôi

TP Học điêu khắc, hội họa một năm ở Ý, đặt chân tới những bảo tàng của Turin (Ý), Berlin (Đức), Amsterdam (Hà Lan), Warsaw (Ba Lan) và Brussels (Bỉ)… nhưng trở về Việt Nam, Phương Linh (SN 1985) lại ra mắt triển lãm Muối.

Làm cách nào Phương Linh có thể thu thập 700 bộ quần áo cũ để tạo nên tác phẩm Hoa, trong đó 1/10 là của diêm dân?

Trong quá trình đi thực tế ở các vùng làm muối ven biển từ miền Bắc đến miền Nam, Linh ghé vào từng nhà xin quần áo của diêm dân. Tổng số quần áo xin được là 70 chiếc.

Những quần áo của người dân làm muối có đặc điểm là chống sờn rách hơn các quần áo của người dân lao động khác vì họ phải làm việc với nước biển, dưới nắng gắt cộng với công việc nặng nhọc.

Sau đó, Linh quyết định đi xin thêm quần áo của lao động ở nông thôn: Người làm lúa, thợ thủ công mỹ nghệ, nhân viên nhà máy, xe ôm, và cả quần áo của bạn bè… vì Linh nghĩ tất cả chúng ta đều có mồ hôi, tất cả chúng ta đều có muối trong người. Linh làm công việc đi sưu tầm những hạt mồ hôi của mọi người.

Câu chuyện trong video về diêm dân có tác dụng tương hỗ trong triển lãm ra sao?

 
 

Phim tài liệu ghi lại cách làm muối khác nhau giữa ba miền, thể hiện những con người, những mối quan tâm giống nhau và khác nhau. Nó cũng giống như một đoạn phim nhật ký về những người Linh đi nghiên cứu và sống cùng người dân làm muối, nói chuyện và tạo mối quan hệ với họ để họ thoải mái tâm sự về cuộc sống.

Video này được đặt giữa những tác phẩm điêu khắc, ảnh và sắp đặt… tất cả “muối” và áo quần Linh lấy về đều có gốc từ những con người và vùng miền làm muối trong phim.

Rớt đại học hai lần, lập nghiệp từ những ý tưởng mỹ thuật của riêng mình, giờ Phương Linh có thấy cần vào đại học?

Nếu được học những bộ môn mình thiếu như lịch sử mỹ thuật, trình diễn hay video…, được nghe những lời phê bình sâu sắc từ các giáo sư về công việc thực hành nghệ thuật đương đại, và được sáng tác với những người cùng đam mê… thì việc đi học quá cần thiết và tuyệt vời.

Tiếc là Linh không tìm được những điều như thế ở trường đại học trong nước, nên không học đại học tiếp nữa. Nếu có cơ hội học các chương trình sáng tác cho nghệ sĩ hay học thạc sĩ ở nước ngoài thì chắc chắn Linh sẽ đi.

Ngoài vải vóc, áo quần, chất liệu tạo nên “Muối” còn gì nữa?

Trong triển lãm có trưng bày thêm 11 bức ảnh Linh chụp muối trong quá trình đi thực tế ở các làng muối Việt Nam. Tất nhiên, còn có ba tác phẩm điêu khắc bằng chất liệu muối đất Việt nữa.

Tung tẩy Bắc – Trung – Nam để ra “Muối”, đột phá tiếp theo của Phương Linh sẽ… lên rừng?!

Bây giờ Linh chưa nghĩ tới. Lên rừng để đi chơi thôi, không đặt ra kế hoạch phải làm gì, cũng có khi lại tìm thấy chất liệu và cảm hứng gì mới Linh cũng chưa biết nữa.

+ “Rất đa dạng và bất ngờ. Có người nói cái thuyền muối của Linh giống như một kho báu được đào lên và đặt ngay chính giữa gallery. Mặc dù chất liệu muối Việt Nam là những hạt thô, to và vẫn còn dính bẩn nhưng dưới ánh sáng của đèn, lại được ép gọn vào một khối điêu khắc đặc, trông cũng lấp lánh và tỏa sáng.Khối muối đấy thì thấy sợ, ba tấn muối cũng có thể làm nên sức phá hoại khủng khiếp cho máy móc, sức khỏe” – Độc giả đến với triển lãm “Muối” của Phương Linh, khai mạc hôm  21/8.

+ “Muối” đặt tại Phòng tranh Quỳnh, 65 Đề Thám, quận 1, TPHCM kéo dài đến 5/9 do Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa CDEF của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội hỗ trợ.

Phương Linh dùng tới 4 tấn muối để tạo nên các tác phẩm “Thuyền”, “Núi”, “Hoa” và “Tan chảy”.

Muối – chất liệu chính, Phương Linh mua ngay tại Sài Gòn, dùng một chiếc khuôn nhỏ, vồ và nước muối hòa tan để cô đặc. Để hoàn thành “Muối” và mất bốn tháng mới ra mắt công chúng. 18 giờ hôm nay, 25/8, Phương Linh sẽ thuyết trình và trò chuyện cùng người xem.

 Hiếu Thảo

Advertisements

Nguyễn Minh Thành: Viễn du tìm vẻ đẹp… trên gương mặt

      Nhỏ thó và dường vẫn trẻ như thủa còn sinh viên cách đây chừng hơn chục năm. Nguyễn Minh Thành, họa sĩ lứa tuổi 7X, cầm tinh con Hợi, vừa mới có triển lãm “Mực và Đất” đặt ở Art Vietnam trong đúng 1 tháng trời. Gallery đặt hàng Thành từ đầu năm, Thành vẽ mực Tàu trên chất liệu giấy dó, gỗ và gạch. Vừa ráo mực, chưa phết hồ đã có ông khách ở Hồng Kông đến trả giá và mua đứt bức tranh “Gió”. Giá tranh của Thành giờ cao lắm, cả 31 bức, bé nhất khổ 30x 30 cm giá cũng tới 900 USD, còn bức lớn nhất (5 bức) 252 x 176 cm giá gấp hơn… 10 lần. Thành vẽ 4 mùa mưa-gió-trời-trăng, ngày-đêm, xuân-hạ-thu-đông Thành vừa thiền, vừa ma mãnh, sang trọng, và gương mặt Thành rất thời trang dù hóa thân thành người đàn bà xa lạ, Phật, da đen hay chỉ cái mặt không. Màu cua gạch Thành dùng làm chủ đạo. Chỉ mỗi cái môi Thành vẽ gương mặt nhiều sắc thái, nhiều con người (nhưng vẫn giống Thành nhất) là có màu đỏ, hồng. Mỗi bức tranh đối với anh như một viên gạch để xây lên một bức tường của vẻ đẹp. Anh vẽ phóng khoáng, tự do, để cảm xúc dẫn đường. Đối với Thành, vẽ tranh là một ảo mộng, một cuộc viễn du hơn là một ý nghĩ. Hiền, ngây thơ và buồn Thành nghĩ đó là đẹp. Thành chẳng sợ nỗi buồn như nhiều người, Thành sợ sự giận dữ và thô bỉ. Anh lí giải, “nên trong tranh tôi vẽ không có được sự vui tươi, có lẽ ngày vui tươi của tôi còn chưa đến”. Những bức chân dung về cái mặt người của anh là những trang nhật kí Nguyễn Minh Thành ghi lại quá trình khám phá vẻ đẹp. Anh tâm sự có một thứ anh sẽ mang theo khi rời bỏ thực thể này và duy nhất chỉ một thứ: Vẻ đẹp.

      Thành ở nhà (Việt Nam) ít hơn thời gian du vẽ ở các nước. Mỗi suất học bổng du học ở một nước chỉ chừng 6 – 9 tháng, nhưng cứ tiếp nối suất này đến suất khác. Trước khi mở Triển lãm lần này, Thành vừa đi Mỹ và Nhật về. Thành tâm sự, mình chẳng tiết kiệm được mấy, kể cả khi ở trong nước, không đi không chịu được, mà Thành hay đi lắm, đã đi chi phí nhiều. Nói thế thôi, nhưng Thành đang rất bận rộn với việc hoàn thiện xong căn nhà sàn, mua chung đất với một người bạn, cũng là chủ một gallery có tiếng ở Hà Nội. Miếng đất chừng 900 m2 cận kề với Chùa Trăm gian ở xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Tây, giá mua so với thời gian hiện giờ rẻ như bèo. Nhà của Thành chót vót trên đỉnh đồi, để leo lên đến nơi cần đi chừng… 201 bậc cầu thang. Thành đã cất tạm xong căn nhà sàn hai tầng cửa sổ gỗ kính, khung gỗ được cất công chở từ dân tộc về. Ngói đỏ, tường bằng gỗ và bùn rơm trát, nền nhà vừa đổ xi măng vừa dùng gỗ. Dĩ nhiên các thiết bị trong nhà đều hiện đại. Thành thích đất (nghĩa đen) ở đây ghê. Đất đồi, Thành để nguyên cả một vuông đất chừng vài mét. Anh sẽ gọt giũa thật sạch sẽ rồi đặt nó như một nghệ thuật sắp đặt trong xưởng vẽ dưới tầng một của mình. Khoảng trước Tết Mậu Tí, Thành sẽ hoàn thành.

      Thời gian đang triển lãm, anh không sáng tác, Thành tíu tít với căn nhà không có thiết kế sẵn của mình, anh thấy điều đấy vô cùng thú vị. Mọi thứ vẫn trống tuềnh trống toáng, chỉ có chiếc chõng tre (đóng cẩn thận) làm bàn, vuông gỗ đóng thành dát liền để ngồi. Thành ăn ngủ và tiếp phóng viên cũng ở đó. “Anh có định mở hội đình đám mời mọi người đến tân gia?”. Thành đáp: “Tôi cuốn hút bởi vẻ đẹp buồn và yên ả. Một người trầm lặng bên tôi thật dễ chịu hơn người vui nhộn. Vui nhộn làm tôi buồn chán. Nếu tôi đi bác sĩ, chắc hẳn tôi đã mắc bệnh trầm uất. Nhưng tôi được chìm đắm trong vẻ đẹp mà nơi vui nhộn không có. Tôi sợ đình đám lắm”.

      Anh hài lòng với bức tranh nào nhất từ trước tới nay, cụ thể trong triển lãm “Mực và Đất” gần đây nhất (từ 12/10 – 9/11/2007)?

      Trước khi đem đặt vào triển lãm tại Art Vietnam, người chủ Gallery cũng hỏi mình như vậy. Nhưng bản thân Thành khi vẽ không thấy một bức cá thể nào hài lòng nhất, đôi lúc thấy thế, nhưng chỉ lúc sau đã biến đổi khác hẳn. Trong khuôn viên một tờ giấy được gọi là một bức tranh, đối với riêng Thành, đôi khi nhiều bức Thành vẽ mới trở nên là một bức tranh. Có khi mình không hài lòng về nó lúc này, nhưng lúc khác nó lại được bù đắp trong chuỗi sáng tác của mình. Tất cả các triển lãm của riêng Thành đến nay, kể cả Triển lãm lần này, cảm nhận của Thành cũng thế.

      Vẫn trung thành với “cái mặt mình”, anh định sáng tạo nó đến bao giờ nữa?

      Gần 15 năm vẽ mặt mình, ngay từ triển lãm đầu tiên “Cái mặt tôi” năm 1996, Thành vẽ mình và chỉ vẽ cái mặt mình, giống và không giống. Nhưng cho đến giờ, không phải là cái mặt Thành nữa. Từ đó, Thành không có ý thức vẽ chân dùng mình nữa, nhưng cũng ở tình trạng nước đôi. Nghĩa là mình vẽ con người chung chung mà mình thấy đẹp và hài lòng, nếu mình được ở trong con người đó thì càng tốt. Đẹp giống như Phật, vẻ đẹp của các vị thần miêu tả. Hai động lực khiến Thành vẽ chính là tò mò khám phá và hi vọng được trả lời hay niềm tin thấy con người đẹp hơn bất cứ những gì mình đã nghĩ, không chỉ mắt mũi miệng tai.Vẫn ước vọng, niềm tin, nó sẽ đẹp hơn, nếu không thật vô vị. Và Thành thấy đúng trong quá trình vẽ Thành đã tìm thấy con người đẹp hơn so với những gì Thành đã tưởng tượng ra và từng thấy. Thành cứ sẽ vẫn tiếp tục đi tìm cái đẹp chứ giới hạn chắc chắn là không có.  Thấy niềm tin được trả lời.

      31 bức anh đặt ở Triển lãm “Mực và đất” có bức bán tới 9.900 USD. Sao Thành đặt giá cho cái mặt của riêng mình cao thế, có tự phụ quá không?

      Nếu ai đó cho rằng giá của tranh Thành cao, thì sẽ là cao. Nhưng Thành giải thích thêm, Art Vietnam là Gallery từ trước đến nay Thành vẫn cộng tác. Giá tranh của Thành qua mỗi năm triển lãm nó sẽ khác, sẽ cao dần lên. Với giá của mỗi bức Thành thống nhất với gallery để đưa ra, điều này rất tốt cho họa sĩ bởi nhà tranh cũng như họa sĩ không thể tùy tiện với mỗi tác phẩm của mình được. Mỗi bức tranh bán được họa sĩ được hưởng 50%.

      Anh sống bằng giải thưởng, học bổng hay bán tranh?

      Cả hai. Học bổng chi trả cho mình để học tập đi lại, kết thúc thời gian sáng tác là hết.

      Châu Giang lớp đồng niên (U40), cũng lấy dung nhan bản thân làm chủ đạo cảm xúc. Đây có thể coi là hình ảnh của lứa họa sĩ các anh?

      Không. Từ xa xưa các danh họa đã tự họa nhiều. Nhưng quan niệm về tự họa và vẽ chính mình đã khác dần đi. Nói về chính mình nhưng là một sự giải thích chung chung cho cả xã hội. Học mọi thứ ở trên đời, Thành thấy học từ chính mình đã đủ bận rộn rồi.

      Trong triển lãm lần này, có 7 bức thành vẽ lên viên gạch nung khổ 30 x 30cm. Anh là người đi tiên phong?

      Không. Thành mua những viên gạch đó từ Thạch Thất về vừa dùng để vẽ và vừa để phục vụ cho căn nhà sàn đang dựng. Việc Thành vẽ lên gạch nung chỉ là một việc nhỏ, rất nhỏ, nếu đặt chữ “tiên phong” cho công việc này của Thành thật là lố bịch. Bởi đã là họa sĩ thì có thể vẽ lên bất cứ cái gì, chất liệu nào. Khi Thành bán căn nhà ở Hà Nội về đây, Thành thấy yêu cái đất này và Thành vẽ thôi.

      Anh có nghĩ, công chúng yêu nghệ thuật sẽ nhân bản những bức vẽ trên gạch của Thành, biến nó thành gạch ốp tường hay lát nền. Anh có thấy mình bị xúc phạm khi họ giẫm lên…. “cái mặt anh”?

      Không. Nguyên cớ Thành vẽ lên gạch là vì Thành ở đây trên đỉnh ngọn đồi này, có chất liệu đất nung để vẽ. Thành cũng không nghĩ xa đến thế. Người làm nghệ thuật phải thật quảng đại và tiến bộ. Con người mình vốn già nua bởi vô vàn những định kiến. Xúc phạm là một trong những định kiến mà ngay từ trẻ con, con người đã vấp phải. Quay lại với nghệ thuật, khi ta đi tìm cái đẹp, nếu là cái đẹp thực sự, không còn ranh giới của sang-hèn, đẹp là hạnh phúc, vẽ với tâm trạng như vậy thì người họa sĩ sẽ thấy vẻ đẹp hiện ra, con đường hiện ra. Bủa vậy của người vẽ còn có xã hội, giáo dục và đủ thứ nữa, tất cả những điều đó đều bó hẹp trong tâm khảm từ xa xưa rồi. Nếu nghĩ đó là sự trà đạp thì cái đẹp sẽ không còn là cái đẹp nữa rồi. Đôi khi, ban đầu người ta có ý định trà đạp nhưng chính cái vẻ đẹp đó mê hoặc họ, thì mọi ý định sẽ không còn.

      Anh có cho rằng mình là một con người vật chất không? Vì ngoài giá tranh cao, cả cuốn catalogue in lại những bức hình của anh trong “Mực và đất” cũng được bán với giá 25 USD?

      Về khía cạnh nào đó, Thành là một con người vật chất nhưng không phải giá tranh của Thành cao hay Thành bán cả cuốn tranh in. Cuốn đó do gallery bán, Thành chỉ được cho chừng chục cuốn để tặng bạn bè. Ở ta vẫn chưa quen với điều đó, những với các quốc gia khác, trong nghệ thuật, họa sĩ chỉ có đồng ý hay không đồng ý với phòng tranh, chứ không thể can thiệp vào các hoạt động của họ.

      Càng nhìn tranh, nhìn người thấy anh cố tình vẽ không giống như vẫn là cái mặt… Nguyễn Minh Thành. Anh có cần soi gương khi vẽ mình không?

      Không. Vẽ bao nhiêu rồi đến mức thuộc lòng ở trong người. Thành đã cố gắng vẽ thật khác đi, nhưng nhìn chung chung lại vẫn… giống! (cười).

      Hiếu Thảo 

(Bài này đăng trên NĐVN số tháng 11/2007)

 

 

Họa sĩ Nguyễn Minh Thành đã có 10 triển lãm cá nhân trong và ngoài nước. 14 triển lãm nhóm đặt tại Mỹ, Anh, Hà Lan, Phần Lan, Đức, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Australia… Ngòai ra, anh còn tham gia các hoạt động sưu tập công cộng (Public Collections) đặt ở Australia, Nhật Bản, Bermuda và Ngân hàng thế giới. Các triển lãm “Cái mặt tôi”, “Im lặng”, “Những quân bài”, “Mực và đất”… đều mang một dấu ấn riêng, dù Thành chỉ chú tâm tới… cái mặt mình (!).

 

 

 

      Ảnh: 6 ảnh chụp tại Nhà sàn. (ảnh: H.T)

 

Không nổi tiếng, nhưng ham mê bóng đá

TPCT – “hỏi nhỏ” chị Hoàng Thị Thu Hương, nhân viên thư viện của ĐH RMIT Việt Nam cùng SV năm cuối trường ĐHKTQD, Bùi Việt Bách. Dù là fan hay không, họ vẫn có một niềm đam mê, yêu thích riêng đối với trái bóng tròn đầy ma lực.

1. Cúp bóng đá thế giới 2006 sắp đến, chị đón nhận như thế nào?

Tôi thích xem đá bóng, nhưng không nghiện nên không hẳn có cái nhìn của một fan hâm mộ. Tôi coi WC 2006, một sự kiện giải trí lớn nhất hành tinh, có giá trị tinh thần rất lớn đối với mọi người dân. Tôi chờ đợi để được xem các bàn thắng đẹp, những cầu thủ xuất sắc, phong cách chơi fairplay và cả đội đăng quang nữa…

Bên cạnh đó, tôi biết khi sự kiện này diễn ra sôi nổi, các nhà sản xuất thì tung ra các chiến lược tiếp thị, các bà vợ lại phàn nàn, chồng họ mê bóng đá hơn “mê vợ”, mùa thi tới, thí sinh sẽ phải đối mặt sẽ buộc phải chọn lựa học hay xem,  chưa kể các vụ cá độ nảy sinh các tiêu cực xã hội… Vốn mong muốn có nhiều thông tin từ cuộc sống, riêng tôi cảm nhận WC 2006 sẽ có nhiều thứ để xem, để nghe và để suy nghĩ xung quanh sự kiện bóng đá này.

 2. Cuộc sống gia đình của chị có bị xáo trộn trước, trong và sau WC?

Với riêng gia đình tôi cũng có chút ảnh hưởng, nếu các trận đấu diễn ra vào ban đêm quá nhiều thì sáng ra đi làm sẽ rất mệt. Tôi không xem toàn bộ, nên cũng ít ảnh hưởng hơn.

3. Cảm nhận của riêng mình về các WC trước đây.

Các World Cup trước đây tôi cũng thích và xem nhiều, có lẽ là khi đó mình trẻ hơn, ít lo nghĩ và ít việc phải làm hơn (cười). Nhưng bây giờ thì rất tiện, Internet giúp tôi xem ở bất cứ lúc nào. Ấy là ước mong, còn thực tế thì…

Tôi thích Brazil và mong họ vô địch. Tôi cũng đọc và ngưỡng mộ về Ronaldo, Ronal Dinho… Như thế tôi có được coi là fan của Brazil không nhỉ?

(Hoàng Thị Thu Hương, 30 tuổi, ĐH RMIT Việt Nam)

Là sinh viên năm cuối, đang chuẩn bị gấp rút cho kỳ thi tốt nghiệp khoa Tài chính – Ngân hàng (trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội), nhưng Bùi Việt Bách vẫn rất chờ đợi và hào hứng được xem các trận cầu sôi nổi của Cúp bóng đá thế giới 2006 diễn ra tại Đức vào mùa hè này.

Vốn đam mê bóng đá, Bách thường xem trước lịch thi đấu, lựa chọn những trận cầu đinh, trong các bảng đấu, rất căng thẳng, Bách xem tuốt. Nếu bảng đấu có Argentina, Hà Lan, Italia, Brazil chắc Bách không thể bỏ qua.

Bách thích lối đá tấn công, khoái xem các trận đấu mở, nơi các cầu thủ phô diễn nhiều khả năng cá nhân. Những năm 70 – 80, tất nhiên chỉ được xem lại băng các trận đấu, nhưng theo Bách hồi đó các đội bóng chơi kỹ thuật, đá bóng mang thuần chất là trò chơi.

Còn ngày nay, bóng đá nặng về chiến thuật, ý đồ của các huấn luyện viên, khiến trận đấu không được hấp dẫn như người ta kỳ vọng. Bách tâm sự: “Song điều đó lại thể hiện trí tuệ của huấn luyện viên, tôi thích lối đá của Adriano (Italia), Nisteroy (Hà Lan), những cầu thủ biết chớp thời cơ trên sân và có khả năng dứt điểm tinh tế”.

(Bùi Việt Bách, 23 tuổi, SV khoa Ngân hàng – Tài chính

 ĐH KTQD Hà Nội)

Hiếu Thảo (Thực hiện)

(Đăng năm 2006, chả nhớ là đăng vào số tháng 7 hay tháng 8 – sẽ post ảnh chủ nhân sau)

 

Show game thực tế “Love bus – Hành trình của trái tim”: Khung cảnh mới để… tỏ tình

Hành trình trên xe buýt xuyên qua 64 tỉnh thành ca Vit Nam t Bc vào Nam ca 7 thành viên (4 nam, 3 n) s là mt câu chuyn thú v v cuc sng, và tình yêu… Giám đốc chu trách nhim sn xut chương trình nhà biên kịch Nguyễn Thu Phương tiết l v show games thc tế “Love bus – Hành trình ca trái tim”:

Ngày 8/10 tới “Hành trình ca trái tim” s thc hin chuyến du hành đầu tiên. Điểm xut phát đầu tiên ca hành trình đâu vậy?

7 hành khách đầu tiên ca chúng tôi gm 5 bn t TPHCM và 2 bn t Hà Ni. Các bn s xut phát t địa điểm là Đền Hùng, Phú Th. Chi tiết đón đoàn cũng là mt phn trong kch bn ca show truyn hình thc tế này. 1/12/2008 s đầu tiên s được phát sóng trên Đài truyền hình TPHCM vào th 3 hàng tun, Đài truyền hình Hà Ni và 15 đài truyền hình địa phương khác.

Hành khách tham gia trên 18 tuổi, có th dành 2 tun để tham gia chuyến hành trình. Ngoài yêu cu v độ tui, chương trình có đòi hỏi người tham gia có thể lc hay kĩ năng gì đặc bit không?

Những người tham gia được ph cp mt khan kinh phí, kim tra sc khe, đóng bảo him du lch. Tham gia vào “Love Bus – hành trình ca trái tim” (LB), các chàng trai và các cô gái có thêm cơ hội để tìm ra mt na… đúng ý mình (!). Họ không cn phi xinh đẹp, nhưng phải đảm bo sc khe để có th theo sut mt hành trình 2 tun trên xe buýt, cùng các hot động t thin nhà dân khác. H như một đoàn làm công tác xã hội, ch không đơn thuần ch… “ăn chơi”. (cười).

Chỉ để t tình, liu có cn phi đi khắp các tnh thành ca Vit Nam?

Số hành khách trên chuyến xe buýt đó không cố định và gn bó là đúng 7 gương mặt đầu tiên này. Chúng tôi vn gi kín tên tui ca h cho đến khi chương trình lên sóng. Nếu như có hai người sau mt đêm suy nghĩ s “nói lên ni lòng ca mình”. Đồng ý: Hai người s có mt cp vé, mt khan kinh phí để bt đầu chuyến du lch… ch gm 2 người. Còn nếu “lc đầu”, thì người b t chi s phi ri cuc chơi và có người khác thay thế. Hơn 400 số phát sóng truyn hình Fuji ca Nht Bn t năm 1999 đến nay, câu chuyn tình yêu trên chuyến xe khp thế gii lúc nào cũng… nóng bng và được yêu thích. Tôi chc, “Hành trình ca trái tim” mi người s thy được điều đó. Nếu như tỏ tình không thành công, chính những người chơi sẽ có nhng cung bc tình cm khác nhau và có nét cá tính riêng. H đâu có phải là din viên mà đó là những tình cm tht ca h (tôi chc vy – cười).

Tương tác giữa khách mi là ca sĩ Siu Black, Bo Thy và MC Xuân Bắc với nhóm 7 hành khách s thế nào?

3 người ni tiếng này s là cu ni gia các hành khách và người du lch th 8 là…. khán gi. H s sng cùng chuyến đi, hiểu tình cm và có nhng suy đoán và diễn biến ca chuyến hành trình tiếp theo. Vy là các khán giả s được biết đến nhng vùng đất h có th chưa từng đặt chân ti và biết đâu một trong h s là người… hành khách thay thế.

Đoàn đã chuẩn b sn kch bn thế nào cho nhng chuyến Love Bus sp ti?

Một địa điểm chính xác, 7 hành khách s lên xe và ti đó. Trong chuyến đi tới Kenya ca các thanh niên Nht Bn. H đã nấu nhng ni cơm và ăn chúng sành bòng bọc. Xem ri mi người s thy rt cm động. 9 năm đã qua, Ainori – tên chương trình gốc ca Nht Bản vn tiếp tc trên truyn hình. Chúng tôi d kiến trong 3 tun s thc hin xong 5 chương trình để phát sóng và s phát trong vòng mt năm tới. Hàn Quc, Đài Loan đã mua bản quyn, chuyn ng để phát hành li trong nước và t l người xem rt cao, Vit Nam “Love Bus – Hành trình ca trái tim” theo tôi s là mt chương trình đáng mong đợi trong thi gian cui năm nay.

Xin cảm ơn chị và chúc cho chương trình thành công.

Mai Sinh

Chương trình “Love Bus – Hành trình của trái tim” sẽ cùng 7 thành viên đi đến thăm các vùng đất của Vit Nam. Đây là chương trình truyền hình thc tế da theo fomat gc ca Đài truyền hình FUJI, Nht v đề tài tình yêu, tui tr, mt chương trình có gắn kết vi các vn đề đang được cng đồng xã hi quan tâm để gi gm đến người xem các thông điệp tích cc v các vn đề như: hoạt động xã hi, hot động th thao, cu tr cu nn….  Những din biến tâm lý và các tình hung phát sinh hoàn toàn mở tc là không có kch bn và được ghi hình li. Nếu muốn khán giả có thể truy cập vào www.mcv.com.vn để biết thêm chi tiết và tham gia.

Ấn tượng Emmanuelle Béart

TPO – Ở chị toát ra một vẻ hiền lành, với đôi mắt to ngơ ngác lắng nghe các câu hỏi của nhà báo và mỉm cười thật tự nhiên. Diện đôi giày đế cao gót gần 20cm hình xoáy trôn ốc, đôi lúc gò má chị lại đỏ bừng khi trả lời câu hỏi.

Tôi dành thời gian rỗi cho gia đình. Ảnh: Minh Đức.

Một Emmanuelle Béart giản dị – tự nhiên – nguyên tắc

Không cầu kì trong trang phục, cô diễn viên tuổi Mèo đã từng 20 năm hoạt động trong điện ảnh Pháp, tham gia đóng phim cùng Tom Cruise trong “Điệp vụ bất khả thi” xuất hiện ở Hà Nội. Những fan nghiền điện ảnh Pháp đã có thể nhận ra ngay chị. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, Emma chọn tông nâu cùng màu tóc, chiếc cổ váy khoét rộng khoe… vòng một.

Nổi bật nhất có lẽ chính là dây cổ vàng tây có hình con bướm nhỏ rất tinh tế. Ở chị toát ra một vẻ hiền lành, với đôi mắt to ngơ ngác lắng nghe các câu hỏi của nhà báo và mỉm cười thật tự nhiên. Diện đôi giày đế cao gót gần 20cm hình xoáy trôn ốc, đôi lúc gò má chị lại đỏ bừng khi trả lời câu hỏi. 

Giống như mọi phụ nữ trên hành tinh, Emma cũng sợ xấu trước ống kính. Cuộc họp báo giới thiệu 10 ngày Toàn cảnh Điện ảnh Pháp lần 2 tại Việt Nam, chị yêu cầu chỉ được phép chụp ảnh trước 10 phút! Chị thường ghi lại các câu hỏi vào một cuốn sổ nhỏ để tiện trả lời.

Đáp lại thịnh tình của báo giới, Emmanuelle lưu lại thêm một chút trong khuôn viên ở Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội để các nhiếp ảnh gia tự do và thoải mái… bấm máy.

Cách đây 7 năm, chị có mặt ở Hà Nội với tư cách là đại diện làm từ thiện của tổ chức UNICEFF, nay trở lại Việt Nam trong vai trò trưởng Đoàn Panorama. Emmanuelle Béart cũng chỉ dành cho các nhà báo phỏng vấn riêng trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ, chị cũng vượt 10 ngàn cây số còn mệt mỏi, và cũng có thể chị vẫn e dè và khiêm tốn trước báo chí Việt Nam. 

Trong nghề, đạo diễn Fabien Onteniente (phim “Vũ điệu Disco”, được giới thiệu cho khán giả của 4 thành phố Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng trong hai tháng 10 và 11/2008) rất khâm phục và đánh giá cao Emmanuelle Béart.

Vào vai nghệ sĩ violon, chị dành nhiều thời gian để luyện đàn, trong “Disco”, Emma đã bỏ hết tâm huyết đến mức bị bong gân và ngất xỉu để các bước chân của mình thật điêu luyện.

Chị tâm sự, “rất may mắn là tôi thường được các đạo diễn đích thân mời, tôn trọng ý kiến của riêng tôi trong các bộ phim. Mỗi lần vào vai, tôi được một lần đi du lịch và khám phá các mảnh đất mới”.

Chính đất và nước của vùng phía Nam nước Pháp mang tới tình yêu điện ảnh và đến giờ, điện ảnh là niềm đam mê của chị. Sau “Disco” được giới thiệu tại Việt Nam (từng thu hút 2,5 triệu khán giả ở Pháp), Emmanuelle Béart mới kết thúc vai diễn trong bộ phim về sóng thần quay tại Thái Lan và đóng cặp với Catherine Deneuve (trong “Các ngôi sao và tôi”) hứa hẹn sẽ được khán giả ưa thích tại Pháp. 

“Tôi có một vẻ đẹp của tâm hồn” – Emmanuelle Béart tâm sự nhân dịp đến Toàn cảnh điện ảnh Pháp tại Hà Nội ngày 20/10. Ảnh: Minh Đức.

Người phụ nữ của gia đình

Áp lực lớn nhất trong cuộc sống của chị?

Tôi đang sống ở nước Pháp, tại đây cũng giống như một số nước khác đang phải chịu một áp lực. Cuộc sống của Pháp bị ảnh hưởng về suy thoái kinh tế, với tôi khoảng cách giữa những người có nhiều tiền và những người nghèo khổ cũng tạo ra áp lực. 

Chị đã ngoài 40, chị có bí quyết gì để giữ gìn sắc đẹp của mình?

Tôi thích một câu ngạn ngữ của Pháp: “Khi mình ngòai 20 tuổi, mình đẹp do bố mẹ ban cho. Còn khi 40 tuổi, vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn”. Tôi chắc mình có một tâm hồn đẹp. (cười)

Người nước ngoài nhanh già hơn Việt Nam, các bạn thật may mắn, chính các bạn phải cho tôi biết bí quyết làm đẹp của các bạn chứ không phải tôi! Với tôi, tuổi 20 còn rất nhiều áp lực nữa tôi là một cô gái hay mặc cảm, thẹn thùng, e ngại , và tôi chẳng ước mình trở lại tuổi hai mươi. Vì khi đó luôn sợ hãi, lo lắng và không tự tin với nhiều thứ.

Với tôi, vẻ đẹp không phải là bạn soi thấy ở trong gương mà chính vẻ đẹp nằm ở trong ánh mắt và tình yêu tỏa ra từ bạn. 

Khi thảnh thơi chị thường làm gì?

Khi rỗi tôi dành thời gian để ngủ. Bản thân tôi là người gắn bó với gia đình, tôi muốn trở về với gia đình, sống và gặp gỡ những người tôi yêu quý. Lúc đó tôi sẽ thu xếp, dọn dẹp nhà cửa, nghe nhạc và đọc sách… Và tôi làm mọi việc quanh quẩn trong ngôi nhà của mình.

Khi có nhiều thời gian, tôi rất thích đi du lịch của con gái Nelly (14 tuổi) và con trai Yohan (12 tuổi) cùng người chồng trước – bạn diễn David Moreau. Các chuyến du lịch này không hề có kế hoạch trước, sẽ tới một nơi nào đó, lang thang, khám phá.

Emmanuelle Béart trước ống kính của báo giới tại Hà Nội. Ảnh: Minh Đức

Là một diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng ở Pháp và chị có gặp phiền phức khi có quá nhiều người nhận ra mình trên phố ở quê nhà cũng như các nước khác trên thế giới không?

Ở Pháp và ở nhiều nước tại châu Âu, mọi người đều biết tôi. Mỗi khi tôi ra phố mọi người đều tiến lại gần, xin chữ kí hoặc nói chuyện, nhưng riêng đối với tôi đây không phải là điều phiền toái. Vì họ biết tôi và tôi sẽ biết họ, nó như một cuộc tiếp xúc bình thường.

Tôi đã đến nhiều nước và ở Việt Nam cũng rất ít người biết tôi. Chính tôi lại thích đến nước nào mà ở đó mọi người càng ít biết tôi càng tốt. Vì như thế tôi sẽ được đi lại, thỏa thích ngắm nhìn mọi người, khung cảnh…

Hiếu Thảo

Thời thơ ấu, Emmanuelle Béart sống tại miền Nam nước Pháp. Từ khi còn nhỏ, cô đã mơ ước trở thành diễn viên. Bắt đầu từ năm lên 8, cô đã tham gia đóng vai phụ trong các bộ phim.

Năm 20 tuổi, cô đến sống tại thủ đô Paris và theo học các khóa đào tạo về Kịch nghệ. Nhiếp ảnh gia David Hamilton đã nhận thấy vẻ đẹp duyên dáng của cô và giao cho cô vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên. Sự nghiệp điện ảnh của cô bắt dầu.

Năm 1985, cô đã nhận đề cử lần đầu tiên  Giải César dành cho Nữ diễn viên triển vọng nhất với bộ phim “Tình yêu bị cấm đoán”. Một năm sau đó, sự nghiệp của cô thăng hoa với thành công của bộ phim “Manon, suối nguồn tươi trẻ”, bộ phim đã mang lại cho cô giải César dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Sau đó, cô liên tục tham gia các bộ phim. Song song với hoạt động điện ảnh, cô cũng dành trọn sự nổi tiếng của mình đối với công chúng và giới truyền thông để giúp ích cho UNICEF và cô đã trở thành Nữ đại sứ của tổ chức này.

Sự nghiệp của Emmanuelle Béart được dánh dấu bằng cuộc gặp gỡ với các tác giả nổi tiếng : Jacques Rivette, André Téchiné, Claude Chabrol, Claude Sautet, Régis Wargnier, Olivier Assays, Raoul Ruiz. Năm 1995, chị đã sánh vai cùng Tom Cruise trong siêu tác phẩm của Hollywood, bộ phim “Nhiệm vụ bất khả thi” do Brian de Palma làm đạo diễn. Emmanuelle Béart đã trở thành một trong những nữ diễn viên Pháp nổi tiếng nhất, không chỉ ở Pháp mà còn trên toàn thế giới.

Đạo diễn Bỉ Thierry Michel: Tôi tràn đầy năng lực và sẵn sàng làm phim về Việt Nam

TPOĐạo diễn người Bỉ Thierry Michel, nổi tiếng với các phim tài liệu “Mobutu”, “Dòng sông Công-gô”,… tâm sự như thế. Ông đang truyền đạt kinh nghiệm cho các đạo diễn Việt Nam nắm lấy cơ hội tham gia các LHP tầm cỡ quốc tế.

Đạo diễn người Bỉ – Thierry Michel. Ảnh: H.T

Thiery Michel vừa là một nhà làm phim, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo đồng thời là đạo diễn hai phim nhựa và nhiều phim tài liệu nổi tiếng trên thế giới.

Tiếp tục đọc

Naomi Campbell tự bạch

Cô là một trong những khuôn mặt được yêu thích của thế giới, và là chủ đề bàn cãi của mọi gia đình. Thực sự Naomi Campbell có như những gì được tán dương không?

Giới thiệu về cô đó là điều không cần thiết. Là “gương mặt trang bìa” cố định của nhiều tạp chí nổi tiếng trên khắp thế giới, Naomi Campbell còn dễ “bị phát hiện” hơn bất kì một… tổng thống hoặc hoặc tướng nào! 25 tuổi Naomi Campbell không chỉ là siêu người mẫu, ca sĩ, nữ tác giả, nhà doanh nghiệp, mà còn là biểu tượng của lứa tuổi này.

Sự hâm mộ thái quá của công chúng nhiều khi cũng dẫn đến những phiền toái. Cô là đối tượng của những câu chuyện ngồi lê đôi mách và cả những bài chỉ trích trên mặt báo nữa. Điều đó đơn giản vì Naomi là người có tính cách cứng cỏi không chịu sự điều khiển của ai. Nhưng chính cũng nhờ thế mà công việc của cô ngày càng phát đạt. Ngòai nghề làm người mẫu, cô còn đóng phim, viết truyện và biểu diễn ca nhạc. Gần đây cô cùng với các siêu người mẫu khác là Elle Macpherson, Christy Turlington và Claudia Schiffer làm chủ một quán Cà phê Thời trang. Nhưng với nghề mốt thì Naomi còn duyên phận lắm. Tạp chí Eve có cuộc phỏng vấn với Naomi Campbell:

 Chị được công nhận là một trong những người đẹp nhất thế giới. Bởi vậy đàn ông, thậm chí cả đàn bà đều muốn được làm điều gì đó để tỏ lòng tôn vinh chị. Có khi nào chị dùng sắc đẹp của mình để “sai khiến” mọi người không?

Ai nghĩ về tôi như thế thì thật sai lầm. Khi tôi đi dạo cùng Linda Evangelista, Christy Turlington  và Kate Moss, chúng tôi chỉ quan tâm đến nhau, thậm chí chẳng hề nhận ra đã gây nên sự chú ý của ai. Cùng bước vào một quán ăn, dù mọi người ngừng ăn và quay lại, chúng tôi cũng chẳng chú ý tới điều đó, bởi chúng tôi còn phải tận hưởng chút thời gian vui vẻ hiếm hoi ấy.

Chị có một tính cách rất mạnh mẽ, và người đàn ông sống với chị cũng vậy. Điều gì khiến chị có được sức hấp dẫn với những người đàn ông như Robert De Niro, Adam Clayton, Prince Albert và Jean Claude van Damme?

Vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ có thể tìm thấy những gì tương đồng với mình ở người khác. Tôi nhận ra mình có tính cách cứng cỏi, có khả năng tập trung ý chí. Và biết mình cần phải cố gắng theo hướng nào. Tôi hi vọng sẽ tìm được những tính cách tương đồng ở những người bạn trên và đấy là lí do khiến tôi giao tiếp với họ.

Chị có vẻ không thích hợp lắm với cuộc sống gia đình? Chẳng hạn như với Adam Clayton, chị  đã đính hôn nhưng rồi lại không cưới?

Nói thật, tôi hoài nghi ý nghĩa của hôn nhân. Tôi cảm thấy mình còn quá trẻ để “yên ổn” với một ông chồng. Khi nghĩ kĩ về hôn nhân tôi “phát hiện” ra rằng mình vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng tôi vẫn là bạn tốt của Adam.

Có nhiều diễn viên nói họ không dám nhìn lại mình trên màn ảnh. Thế còn chị, chị có muốn nhìn lại mình trên các tạp chí hay băng hình mà chị đã diễn?

Tôi không thích. Tôi không mua các tạp chí và cũng chẳng thích nhìn mình trên các băng hình. Tôi chỉ thích những bức hình thể hiện tính cách của tôi, nhưng với một cái nhìn hòan toàn khác. Có lần tôi diễn trong trang phục của những năm 30, trông chẳng giống tôi tẹo nào. CHính tôi cũng khó mà nhận ra mình, vậy mà đấy lại là những bức hình mà tôi thích ngắm nghía.

Đồng nghiệp của chị Iman, một người mẫu đã ở tuổi 40, và có những người mẫu khác còn già hơn nhiều. Phải chăng hiện nay có trào lưu mốt mạnh mẽ ở lứa tuổi sau 40?

Tôi thích cách Iman thể hiện trong nghề nghiệp. Lauren Hilton cũng vậy, họ diễn cho chính lứa tuổi của mình. Họ giúp cho những phụ nữ ở lứa tuổi này trở nên kiêu hãnh và tự tin hơn.

Chị xoay sở với sự nổi tiếng như thế nào? Điều đó nhất định có ảnh hưởng đến chị? Hàng ngày có rất nhiều chuyện về chị xuất hiện trên báo, và chúng có làm phiền chị không?

Không, tôi chú ý đến chúng.

Người ta nói chị hiếu thắng, cố chấp và khó gần?

Khi phải bảo vệ quyền lợi của chính mình, tôi sẽ lên tiếng. Đó chính là cách duy nhất. Tôi không thể để bị bôi nhọ mãi. Nhưng hiện giờ tôi vẫn bỏ qua mọi điều. Báo chí thì vẫn cứ là báo chí. Khi họ ngừng nói đến tôi thì đó mới là điều đáng lo!

Đã bao giờ chị mất lòng tin vào mình chưa?

Những người trong gia đình giúp tôi cân bằng được đầu óc. Bạn bè luôn ở bên tôi. Roberto de Niro là một nam diễn viên nổi tiếng thế giới và có đầu óc thực tế. Tôi ngưỡng mộ anh ấy, sống bên anh ấy thật dễ chịu.

Chị sống hòa thuận với các đồng nghiệp chứ?

Có người nói: “Con gái luôn luôn ganh tị nhau”. Điều đó không đúng. Lúc rỗi, chúng tôi thường ở bên nhau, chúng tôi luôn ủng hộ nahu. Nếu ai kí được một hợp đồng, chúng tôi chia vui về điều đó.

Chị sẽ gọi điện chúc mừng?

Gọi điện thôi ư? Chúng tôi cùng đi ăn hiệu, uống mừng nhau.

Chị đang bước vào lĩnh vực mới:Diễn, hát, viết sách. Sự thành công của  những cố gắng này có vẻ không được lớn lắm…

Nơi duy nhất mà đĩa của tôi bạn không chạy lắm là London, Anh.

Nhưng quyển sách lại có tiếng vang ở đó?

Nước Đức là nơi tôi quan tâm hơn cả, bởi châu Âu là thị trường lớn nhất. Ở Đức và Nhật, các album đã thực sự được biết tới. Tôi hòan toàn hài lòng về kết quả này.

Những người mẫu đầy đặn có lợi thế trong công việc hơn chăng?

Bản thân tôi cũng thích nhìn phụ nữ khêu gợi hay một phụ nữ đầy đặn hơn là một phụ nữ gầy gò. Kate Moss là bạn thân của tôi, ai đó nói cô ấy gầy nhom là chẳng hiểu gì cả. Ngực, hông, mông cô ấy đều tuyệt hảo. Cô ấy chẳng gầy chút nào.

Có báo nói chị phải dùng “đồ dởm” để độn cho ngực mình to hơn, có đúng vậy không?

Vâng (cười). Bởi vì ngực tôi không đủ lớn, và việc ấy chẳng có gì phải giấu cả, các cô bé mới lớn đều làm như thế hết.

Chị đã từng kiện nhà báo nào chưa?

Một lần thôi. Tạp chí Tây Ban Nha đã chụp một vài tấm hình khỏa thân khi tôi đang tắm nắng. Họ không được phép làm như vậy và tôi đã kiện. Tôi không đòi tiền, tôi chỉ đòi lại những bức ảnh và cuộn phim đã chụp và đã đòi được! Không được lợi dụng tôi bằng cách đó. Tôi luôn đấu tranh cho những gì tôi cảm thấy là đúng.

Bích Ti

(Bài này đăng trên Người đẹp Việt Nam số tháng 1 (28) năm 1998.)