Ru

Hình không có tính minh họa cho bài viết. Chỉ thấy đôi lúc cần thảnh thơi! Nguồn ảnh: WP

Hình không có tính minh họa cho bài viết. Chỉ thấy đôi lúc cần thảnh thơi! Nguồn ảnh: WP

Lời ru của bà và mẹ ngày thơ bé luôn là những câu ca ngân dài giúp con vào giấc ngủ. Luôn là một sự dịu êm, lắng đọng, có nhịp điệu. Bé có thể nhớ, có thể quên, nhưng tác dụng của những lời ru thì vẫn còn mãi.

Hôm rồi, Những ngày Văn học châu Âu lần thứ 5 tại Viện Goethe Hà Nội, một độc giả đặt câu hỏi dí dỏm: “Phải xin lỗi các bác do vừa rồi cháu đã biến mất vì cháu lãng đi, quên không nghe bác Jasper Fforde nói gì, và cháu cũng nhắm mắt ngủ quên lọt qua đoạn bác Etgar Keret kể! Cháu cảm ơn các bác đã cho cháu hiểu những áng văn hay lẫn ý nghĩa”. (Anh chàng độc giả sinh viên này chơi chữ khi tác giả người Anh Fforde đọc tác phẩm “Biến mất”, còn Keret đọc “Nhắm mắt” của chính họ). Nhà văn Israel – Etgar Keret – hài hước đáp lời: “Đấy là cách bạn thẩm định văn chương của tôi, và biết đâu ru ngủ cũng là một tác dụng của văn học”. Cả diễn giả lẫn người dự đều cười ồ.

Trước khi diễn ra cuộc Tọa đàm về sách tranh cũng trong chuỗi sự kiện của Ngày văn học, Trung tâm Văn hóa Pháp tranh thủ dành 10 phút để nhóm Taduca trình bày ca khúc. Hai chàng trai – một giọng trầm tóc dài và một chơi ghi-ta giọng nam cao – đã hát liền 3 bài hát thiếu nhi được họ phối lại. Hát chay, không tăng âm. Họ hát như là một bước đệm cho cả khán phòng bắt đầu một cuộc nói chuyện hào hứng, và Taduca có cơ hội được thính giả biết đến, và biết đâu người nghe sẽ hết díp mắt, nếu như các diễn giả có trót nói lời… buồn tẻ (!).

Còn tại Đại sứ Quán Italia, cuốn sách của nữ nhà văn Oriana Fallaci “Thư gửi đứa trẻ chưa từng sinh ra” từ những năm ba mươi của thế kỉ trước vẫn vẹn nguyện tính thời sự của các bạn trẻ ngày hôm nay ở Việt Nam. Cô gái trẻ đó chưa thể gọi là một người mẹ. Cô chỉ có bản năng và đang thực hiện thiên chức làm mẹ. Cái bào thai từ hơn 3 tuần, trụ được một thời gian, sau đó đã chết lưu. Cô không kịp đón đứa trẻ chào đời và cũng không thể cất lời ru cho đứa bé. Ngoài tìm hiểu về cuốn sách, Tiến sĩ Đinh Đoàn và nhà giáo Phạm Tường Lan cũng đã giải đáp được nhiều câu hỏi cho những người tham dự về tâm lí.

Bốn ngày cho một sự kiện Văn học châu Âu giới thiệu đến độc giả Việt Nam, quả là ít ỏi. Mong các nhà tổ chức nên sắp xếp các sự kiện không trùng nhau, để cho những người yêu văn học (hoặc muốn tìm niềm vui trong đó) có thể tham dự hết các chương trình. Bởi như tác phẩm của Jasper Fforde chưa có ấn bản tiếng Việt, không hẳn mọi cuốn sách mua về sẽ được đọc cho tới trang cuối cùng, song đến tham dự một buổi nói chuyện, chia sẻ cũng đã đủ mang tới những điều thú vị. Chúng còn ngân vang mãi như những lời ru.

Thanh Vi

Bài viết chuyển cho mục Lăng kính, nhưng hơi… chưa rõ ý, hơi nhạt, hơi… vì thế chậm mất nhịp rồi. Đành đưa lên blog để mọi người nghía chơi.

Bộ râu và giới tính âm nhạc

TH00014

Conchita Wurst tại Lễ trao giải Eurovision 11/5/2014. Ảnh: Eurovision.tv

Trước 180 triệu khán giả thông qua truyền hình trực tiếp từ 45 quốc gia, Conchita Wurst, nữ ca sĩ mang đôi giày cao gót dáng thể thao, mắt trang điểm điệu đà hình con bướm và một bộ râu quai nón rậm rì đã chiến thắng trong giải thưởng Âm nhạc Eurovision, hôm chủ nhật, 11/5/2014.

Đây là bản ballad trong bộ phim James Bond rất nổi tiếng – Rise like a phoenix. Conchita đã chinh phục ban giám khảo cũng như sự bình chọn của khán giả qua truyền hình trực tiếp với 290 điểm. Giải thưởng cao nhất được trao cho ca sĩ mang quốc tịch Áo. Conchita mang lại giải thưởng danh tiếng lần thứ hai cho quốc gia này, năm 1966, Áo đã từng đoạt giải.

Đêm chung kết tại Copenhagen, Đan Mạch, Conchita Wurst, 25 tuổi xuất hiện trong chiếc váy giống như một người cá, tinh tế nhất trong những bộ trang phục mà cô đã đi biểu diễn tour vòng quanh châu Âu để tranh thủ sự cổ vũ cho mình trước giờ phút quan trọng. “Chiếc cúp này tôi dành cho tất cả những ai tin vào một tương lai hòa bình và tự do” – cô nói khi giơ cao cúp trắng và bó hoa cũng màu trắng.

Kể từ 1956, hàng năm Eurovision đều đặn diễn ra và là nơi để tôn vinh những giọng ca trên toàn châu Âu, Conchita Wurst đứng trên bục cao danh vọng lần thứ 59 chinh phục khán giả bằng chính khả năng giọng hát của mình, tuy nhiên bộ râu dài và giới tính mới chuyển đổi năm 2011 của cô đã gây nên nhiều tranh cãi. Nhiều nước Belarus, Nga, Ukraine đã từ chối đòi cắt bỏ phần trình diễn của cô trên truyền hình coi như đó là sự suy đồi của đạo đức phương Tây. Trước đó, cô có tên là Tom Neuwirth.

Trong lần xuất hiện sau sinh nhật vài hôm tháng 11/2013 tại Dublin, Ireland, Conchita tâm sự: “Bên trái tôi là biểu hiện của một cậu bé, bên phải là đàn bà. Trước mặt anh (người phỏng vấn) tôi ở giữa. Tôi mang khuôn của một cô gái, nhưng cánh tay là một người đàn ông”. Dường như nó đã đủ lí giải hoàn hảo cho bộ râu tỉa tót cầu kỳ (đại diện duy nhất cho nam tính) với váy cổ xẻ sâu phần ngực, là trang phục biểu diễn, lúc nào cũng mang giày cao gót (!) của cô khi cất tiếng ca trên mọi sân khấu.

Dĩ nhiên, Conchita còn hài hước: “Tôi luôn đi giày gót nhọn là vì… chân tôi cỡ nhỏ”.

Conchita Wurst thích Madonna, Lady Gaga, Celine Dion… và hướng tới giải thưởng Grammy âm nhạc cao nhất. Trả lời phỏng vấn, cô thưởng đưa tay gạt tóc, hất mặt rất nữ tính: “Nếu như tôi chưa đạt được giải Grammy thì chắc chắn năm 80 tuổi tôi sẽ vẫn… xin được phép đứng trên sân khấu và hát”.

Lần đầu tiên, Conchita xuất hiện trên chặng đua tới đích của Eurovision vòng bán kết thứ 5, các khán giả nam khuôn mặt gần như bất động; còn phụ nữ thì hầu như dướng mắt đặt câu hỏi nghi ngờ. Nhưng chỉ đến khi điệp khúc bài My Heart Will Go On (bài tủ của Celine Dion) được cất lên, thì họ đồng loạt đứng dậy, mỉm cười và vỗ tay, khi đó, bộ râu trên mặt Conchita đã không còn tồn tại!

Và phải nhìn cả chặng dài cô biểu diễn, mới thấy những lời hát trong That’s What I am (như là một định mệnh) và Rise like a phoenix (chuyển đổi giới và tái sinh) mới thấy cô đã giải thích đầy đủ cho giới tính cũng như con người thật của chính mình.

Hát nhiều nơi, đoạt giải thưởng trong nước Áo có, nhưng Conchita đang muốn trên con đường chinh phục thực sự khán giả toàn thế giới. “Anh trai tôi lần đầu tiên nhìn thấy tôi trên truyền hình với bộ râu như vậy cũng đã phát buồn nôn. Song tôi khẳng định, đó là nghệ thuật ca hát mà tôi đang theo đuổi”.

Thanh Vi

article_img

Conchita Wurst (trái) và hình ảnh với cái tên Tom trước khi chuyển giới (phải).

 

 

Đủ để… cười

Một cảnh lên kế hoạch trong phim“Âm mưu giày gót nhọn” vừa ra mắt hôm 17/10, chừng 4 ngày ra rạp đã có doanh thu xấp xỉ 7-8 tỷ. Một con số đáng  mừng cho một bộ phim Việt, lại được chiếu tại Việt Nam trong thời kỳ không hẳn là mọi người sẽ sảng khoái bỏ tiền túi ra xem phim.

Giá phim trung bình 3-4D gần 200 ngàn, trong khi giá phim 2D “Âm mưu giày gót nhọn” hơn xấp xỉ một phần tư. Vậy là giới trẻ (giả dụ) sẽ nhịn xem một phim giá cao để có thể xem tới 4 bộ phim giá thấp khác. Xem chừng lượng đang là nhu cầu cao hơn. E dè vậy trước khi xem phim, khiến cho độc giả nhớn tuổi có khi xét nét tới nội dung hơn lúc ngồi trước màn hình. (Hẳn vậy). Ngó xong 95 phút thấy hãng Galaxy thông báo vậy cũng không phải là ngoa lắm.

Bất ngờ

Gần hết dàn diễn viên cho kíp phim là Việt kiều với những cái tên như Đạo diễn Hàm Trần, MC Kathy Uyên, Yaya Trương Nhi, Don Nguyễn, Petey Majik Nguyễn… pha thêm cả Hoa hậu Trúc Diễm và gương mặt người mẫu Phương Mai. Bối cảnh phim quay cả New York – kinh đô thời trang Mỹ và Sài Gòn hoa lệ. Nhịp phim nhanh.

Cốt của câu chuyện xoay vào một kế hoạch hoàn hảo của cô gái cho sự nghiệp, tình yêu lẫn hôn nhân của mình. Nhưng cái vỏ lại chính muốn phơi bày cái sự thật của những sàn thời trang đô hội ở xứ Tây lẫn xứ ta còn nhỏ lẻ. Không dễ dàng gì khi cô diễn viên Phương Mai tung tẩy chuyện riêng mình là một Verdette, nhưng đã có một cô con gái riêng. Chuyện ngày ngoài đời ở ta nhan nhản.

Hàm Trần khá biết ốp cái tuýp hài kiểu Mỹ về cách phát âm của một tay thiết kế thời trang người Ý nói giọng Mỹ õng ẹo; chuyện con con chó chichihua ra cả bản thiết kế lẫn cái đầu của ông Tino khi ông ta đuổi việc cô trợ lý Nguyễn Xuân Anne… Đủ để gây cười bất ngờ, không quá phô, khiên cưỡng.

Kế hoạch con số 2 của Anne hoàn hảo chặt chẽ thêm bằng chính những hình nộm gắn trên bảng nam châm; những bảng bìa có in hình lẫn những biểu đồ cắt dán hoàn hảo. Xã hội hiện đại tôn vinh những kế hoạch, mà có kế hoạch ắt thành công. Nhưng Hàm Trần trong “Âm mưu giày gót nhọn” lại đổ bể cả.

Nóng

Chuyện phòng the được phô diễn khéo ghê khi Anne và anh chàng Kiệt một người Mỹ người ở xứ Việt nhớ nhau lột đồ. Cô Anne biết cách tháo cái dây nịt trước, quẳng nó ra ngoài. Mọi mô típ xem chừng là của Tây cả, nhưng cái chốt của màn diễn sex ảo lại chính là chiếc lap của Kiệt chụp được một đôi giày gót đỏ. Chính là âm hưởng của cả chuyến hành trình để kéo Anne về Việt Nam, truy tìm và đánh ghen.

Còn có cả những tưởng tượng về chuyện anh chàng Kiệt yêu ba cô người mẫu của Anne. Mỗi cảnh sex thuần đó chừng 2-3 giây, nhanh như chảo chớp. Đây chính là cái vụng (đáng yêu) của Hàm Trần.

Khoe

Đạo diễn cùng kíp làm phim cũng biết cách để quảng bá về Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẹp và có nét đáng yêu không kém New York. Lộ cả cảnh cướp bóc của trẻ con túm lấy đồ đạc trong va li tung tóe của cô nàng diễn viên chính, lẫn chuyện đi xe cúp 50 vè vè trên con đường ngược chiều… Đoàn tàu Bắc Nam xình xịch như làm nền cho những màn rượt đuổi và tập rượt trên sàn catwalk tưởng tượng.

Với một bộ phim kiểu diễm tình, thì những tình tiết và các yếu tố được cả ê kíp của Hàm Trần đưa ra đủ để khiến người xem vui vẻ. Không cần ngẫm ngợi, không so bì với những bộ phim Mỹ (tới sao được) hay những phim truyền hình lê thê, buồn tẻ (trong nước). Cái chính là cũng phải vạch ra, chuyện khi Anne quay lại xin lỗi Hà My, cái khung hình của ruộng hoa, của trang phục cô trồng hoa thì Âu hóa quá đỗi (!).

Đạo diễn Hàm Trần đã tự nhận trước báo giới, “Âm mưu giày gót nhọn” có hơi “sến”. Cái rưng rưng đó được chính Kathy Uyên (Anne) thể hiện thành công khi quay về với Kiệt và ôm bó hoa giấy kết chính từ những bản thiết kế mà cô đem bỏ. Đủ để khán giả nở một nụ cười khi chứng kiến.

Thanh Vi

Mình đi xem hôm 30/10, thấy bộ phim rất ổn, viết chơi, nhưng bài báo tạm được gác lại, vì chưa đạt.

Nhìn tương lai nước Nhật qua đôi má phúng phính

HTW – 200 trang ảnh chụp riêng một cô bé con ở độ tuổi 2-3 đã khiến cho “Mirai-chan: Cô bé má hồng phúng phính” của Kotori Kawashima bán chạy hơn 100 nghìn bản hồi tháng 3/2011. Sau hai cuộc triển lãm ở Thái Lan và Đài Loan, cuốn sách ảnh sẽ được triển lãm tại Hà Nội, 27 Quang Trung, từ 18/8 trong vòng gần tháng.

Kotori kí tặng từng tấm bưu thiệp có in những bức ảnh anh chụp hôm 17/8. Ảnh: H.T

Kotori kí tặng từng tấm bưu thiệp có in những bức ảnh anh chụp hôm 17/8. Ảnh: H.T

Đặc tả những vết kem dính quanh miệng bé, chuyện bé ăn, bé chơi trải qua bốn mùa Xuân-Hạ-Thu- Đông được anh chàng sinh năm 1980, tốt nghiệp ngành Văn học Pháp, ghi trọn vào ống kính nhiếp ảnh. Miran- chan như là một nick-name của bé. Anh kể việc thực hiện một năm ròng cuốn sách ảnh về cô bé con má phính này: “Bé thường ngủ sớm, dậy sớm, ăn các món ăn tốt cho sức khỏe, nên tôi hoạt động y như bé. Không khó khăn gì khi theo bé mỗi ngày, bé giúp ích cho tôi, và  lại học được nhiều điều từ bé”.

Kotori thân với mẹ của bé con và đã từng gặp bé vài lần trước khi chụp, nên dường như điều này khiến anh dễ bắt được thần thái của cô bé. Anh nhìn  thấy tương lai của nước Nhật qua đôi má phính, mắt trong veo, nụ cười thiện của bé con như trong giới thiệu về triển lãm này, thế nào? Từng đoạt giải Nhất – giải thưởng Itaru Hirama lần thứ 10 của Shinpusha cho tác phẩm “BABY BABY”, chùm ảnh về cô gái, và sau đó chùm ảnh cũng đã được xuất bản thành sách ảnh cùng tên. Anh đáp: “Không hẳn là nhìn thấy mà là mong muốn của tôi về tương lai. Bé tiếp xúc với mọi sự vật, hiện tượng bằng một cảm xúc trong trẻo nhất. Người lớn đôi khi vì quá quen với những điều đơn giản mà quên đi cảm xúc với chúng. Tôi mong những bức ảnh của mình sẽ mang lại nguồn cảm xúc tươi mới cho người xem”.

Kotori Kawashima thấy những người xem ở Thái Lan và Đài Loan rất vui khi tới triển lãm của anh. “Họ cảm nhận được những điểm chung của trẻ em, dù ngôn ngữ, đất nước khác nhau nhưng chung điểm ngộ nghĩnh. Ngoài ra, cảnh vật bốn mùa của Nhật bản cũng khiến họ chú ý”.

Toàn bộ khung cảnh triển lãm. Ảnh: H.T

Toàn bộ khung cảnh triển lãm. Ảnh: H.T

Lần này, ở Hà Nội, Kotori Kawashima có đem tới 30 cuốn “Mirai-chan : Cô bé má hồng phúng phính”. Nếu cho Kotori Kawashima một năm ở Việt Nam, liệu anh có thể nhìn tương lai của đất nước này qua góc máy của mình và đôi mắt ngây thơ của một em nhỏ lần nữa? Tác giả thú nhận ngoài chụp cô bạn tuổi mới lớn đã đoạt giải, anh chưa từng chụp tác phẩm dài hơi khác ngoài triển lãm này, nhưng rất có thể sẽ là những em bé Việt Nam.

Chụp lại từ Triển lãm. Ảnh: H.T

Chụp lại từ Triển lãm. Ảnh: H.T

Năm 2011, Kotori đã nhận được giải thưởng về Văn hoá xuất bản lần thứ 24 của Kodansha dành cho mảng nhiếp ảnh với chính tác phẩm “Mirai-chan”. Hiện nay, chụp ảnh chân dung, và ảnh cho sách, tạp chí cùng bìa CD là công việc chính của anh.

IMG_1238

Ảnh: H.T

“Mirai” tiếng Nhật nghĩa “Tương lai”, “chan” gắn kèm sau tên người, để gọi thân thương. “Mirai-chan” không phải ảnh tài liệu – chúng được chụp dựa trên ý tưởng nhận thức của Kotori Kawashima.

Có hai bức được phóng to, nền lụa. Treo như hai tấm rèm trước cửa vào chính của triển lãm.

Hiếu Thảo

PS: Bài này đặt hàng tác giả trả lời qua email. Không hiểu câu hỏi của miềng kém, hay là vì vô vàn những lí do gì khác, Tác giả trả lời rất kiệm từ. Bài ko được đăng. Post lên đây cho đỡ phí. 😦 Nhiếp ảnh gia Kotori có ánh mắt nhìn rất ngây thơ, giọng nói âm vực nhẹ cao thiên về nữ tính. Nhìn thấy mình hôm đó chộp hơi nhiều ảnh, ko hiểu có thấy băn khoăn hay cấn cá gì. 😀

Ứng xử

HAX130513Trong một hội thảo miễn phí “Kỷ luật không nước mắt” dành cho các bậc cha mẹ hôm 4/5, diễn giả đã đưa ra một thông điệp hơi trái tai, nhưng đúng: “Việt Nam ta moi móc mà chê, nhưng để dạy con tốt, nên MOI MÓC MÀ KHEN”. Bố mẹ – con cái làm gương cho nhau và noi gương lẫn nhau.

Sáng 8/5, cuộc “Tọa đàm Dịch thuật trong thực tế xuất bản” tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội muốn hướng bạn đọc – dịch giả – người phê bình tìm cách để khen, khích lệ lẫn nhau, chứ không phải chê, các tác phẩm văn học nước ngoài, yếu tố văn hóa ngoại lai du nhập vào Việt Nam. Nhất là trong tình hình khen chê  văn học dịch đang rất rôm và nóng trên các phương tiện truyền thông báo mạng. Tuy nhiên, 5 diễn giả, 1 MC lại không thỏa mãn được những thắc mắc của 250 người tham dự (chủ yếu là trẻ).

Dịch giả Lê Hồng Sâm đã 84 tuổi, mẫn tiệp khi đưa ra những ý kiến riêng. Bà đưa ra khái niệm về biên độ, chừng mực ranh giới của việc chuyển tải ngôn ngữ. “Thiêng liêng và cao cả chỉ khác nhau một tí teo”. Nhưng sau khi toàn bộ các diễn giả phát biểu hết ý kiến của mình, bà rời khỏi vị trí về trước những người theo dõi, tạo sự hẫng hụt giao lưu giữa người dự và diễn giả.

Dịch giả Trịnh Lữ cũng đưa ra ý kiến, cần tôn trọng nguyên tắc yếu tố ngoại lai, bản thân những bạn đọc phê bình gay gắt vì họ vẫn nghĩ rằng họ đã phản biện nguyên tác. Ông còn đưa ra nhiều những ví dụ rất cụ thể về chuyện chuyển dịch một tác phẩm văn học khác với việc dịch tài liệu hay văn bản, nhưng ông cũng rời khỏi hội trường mà chẳng một lời đáp từ.

Cuộc Tọa đàm đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ vì có thêm nhiều những ý kiến, kinh nghiệm hay của các Dịch giả Phạm Tú Châu, Đặng Thị Hạnh, Trần Thiện Đạo, Nguyễn Bích Lan…

Bản thân Nguyễn  Bích Lan tác giả của “Không gục ngã” và là dịch giả của 23 tác phẩm cũng đã tự biết lượng sức mình khi phát biểu: “Có ai trong khán phòng này đã từng là dịch giả, dịch sai và bị ném đá, đã có kinh nghiệm truyền lại cho tôi, kẻo tôi cũng phải dừng những đam mê trong dịch thuật của mình, nếu một ngày có người phát hiện ra lỗi sai”. Đáp lời là một người chuyển ngữ nghiệp dư.

Một người tham dự đã cao tuổi khẳng định: “Mọi người bàn luận tới dịch thuật, nhưng có một điều vẫn chưa hề được nhắc tới đó là: Dịch sai thì đừng xuất bản và đừng cấp phép ảnh hưởng tới độc giả là nguy hại”.

Đó là chuyện của sắp tới, là ứng xử của các NXB, hy vọng họ sẽ không nóng vội vì phải đáp ứng kịp thời yếu tố đoạt giải của tác phẩm, về sức nóng phát hành cùng một lúc trên thế giới ở nhiều nơi, đừng để các tác phẩm mới chuyển ngữ sang tiếng Việt còn phạm những lỗi dịch thuật (kém cỏi hay còn thô tục). Nếu không có lỗi sai, thì làm gì có chuyện phải đôi co, chỉ có cách mà khen… nhau thôi!

Thanh Vi

Làm mới mình, đọc thư tình của Trịnh

Sách dày, khổ to “Thư tình gửi một người” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới phát hành đầu tháng 4 sẽ khiến nhiều người e dè khi bỏ ra khoản 600.000 đồng mua và đọc nó. Nhưng nếu được tặng chắc tâm thế khám phá cuốn sách thêm phần hồi hộp hơn. Và hẳn nhiên, bạn đọc sẽ ngộp thở, hay có cảm giác ngưng thở khi đọc khi ngẫm về cuộc sống của một con người với tình  yêu. Trịnh không chỉ mang nỗi cô đơn của ông. Ông muốn Dao Ánh đừng rơi vào đó. Ông quan sát cuộc sống như một nhà văn, ông nghe được âm thanh và mang âm thanh đó đến cho người khác cùng cảm thụ.

Đọc thư của Trịnh Công Sơn viết cho một mình người con gái có cái tên Dao Ánh, nhưng nếu chỉ cần thay tên thôi, lược bỏ đi một số đoạn sẽ thấy dường như nhạc sĩ gửi thư đó cho mình (!).

Trịnh Công Sơn tự dựng lên nhà nguyện, không bàng quan với cuộc sống bằng nỗi cô độc của chính mình. Ông vẫn song hành với cuộc sống, ông vẫn giúp bản thân giải thoát và sống bằng âm nhạc.

Tôi đọc thư tình của Trịnh bằng âm thanh của mình – đọc to. Đọc để như thẩm thấu cả những nhịp nhạc, nhịp thơ, thủ thỉ của ông. Có đôi tình nhân tặng nhau món quà bằng cuốn sách của ông. Chàng trai đâu chỉ hiểu sở thích nhạc Trịnh của cô gái mà chính là muốn thể hiện tấm chân tình mà anh chàng không đủ sức viết hay nói ra thôi.

Trịnh Công Sơn còn là một nhà sáng tạo ngôn ngữ. Cách liên ý bằng những đơn từ, bằng gạch nối. Những tính từ thể hiện tâm trạng ông một cách rõ nhất mà hiện nay, cuộc sống báo chí hiện đại đang bị quên dần.

Hai chục năm trước, tôi – tuổi thì con gái – cũng muốn nối liền yêu thương cách xa bằng những đường thư tay. Tôi dường như đang tự tái hiện lại những bồi hồi xúc cảm của run run con chữ.

Thôi đừng trách giá cuốn sách sao đắt thế, vì rồi chúng sẽ dần dần xuất hiện trên mạng cả thôi. Mà hãy lắng nghe để góp nhặt được chút chậm rãi, thư thái của tâm hồn khi dám yêu mà không vẩn đục.

Thời gian như bay. Những gì mình dựng lên hôm nay, ngay cả lời nói, ngôn ngữ, cũng đổ vỡ nay mai. Những người còn lại với nhau là những người cùng chung ngôn ngữ, cùng chung đời sống”. (Trích từ Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn).

THANH VI

Ly sữa ân tình

Sữa chứa ân tình. Nguồn ảnh: Internet.

Đầu tháng 9/2009, những ly sữa miễn phí đầu tiên đã được phát cho trẻ Mầm non Sao Mai ở tận huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong hai năm 2009 – 2010 sẽ có 200 trường toàn tỉnh và 44 ngàn trẻ được uống. Đáng nói ở chỗ, Ngày hội Sữa học đường do một tổ chức sữa tư nhân kết hợp với Sở giáo dục của tỉnh thực hiện, trong khi Đề án “Phát triển sữa phục vụ cho chương trình sữa học đường” đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2003 lại bị bỏ quên. Ngày hội uống sữa – nhất cử lưỡng tiện: Trẻ nghèo bổ sung đạm, doanh nghiệp nâng cao thương hiệu và quảng bá cho thị trường mới.

Hơn một thập kỉ trước, chiều cao trung bình của người Việt ta xấp xỉ mét rưỡi, giờ quãng chừng mét sáu, tăng 1,5 cm. Chiều cao của ta trong khu vực thấp hơn, nay mức độ tăng cũng chưa bằng Thái Lan – tăng trưởng 2 cm trong năm năm (theo Viện Dinh Dưỡng Quốc gia). Ngoài trách Đề án của Chính phủ bị bỏ quên nhiều năm, mọi người còn nghĩ tới có cách nào để thương hiệu sữa nội đủ sức cạnh tranh với thương hiệu sữa ngoại. Đừng đặt vấn đề to tát là tầm vóc và trí tuệ con người chỉ để đẩy nhanh việc thực hiện Đề án mà học cách các doanh nghiệp cả tư lẫn công đưa sữa tới người dân thế nào.

Hàng ngày, chị em bon chen khỏi bảng thanh toán của siêu thị, mồ hôi toát ra vì hóa đơn lẫn cả buổi chọn hàng, một nụ cười của cô gái kèm hộp sữa tặng thêm cũng đủ… mát lành! Các bà mẹ muốn chọn cho con những hộp sữa ngoại không chỉ vì các thông số đưa ra đủ hài lòng, thêm nữa, con cái họ có được những hoạt động vui chơi, bổ ích và trí tuệ ngay trong những Ngày hội sữa đó.

Sáu năm trước, kinh phí tạm tính cho Đề án là 150 triệu USD từ ngân sách chính phủ, chỉ trẻ em tỉnh nghèo được hỗ trợ hoàn toàn. Hết Đề án, trẻ sẽ không còn sữa để uống, đây là lúc cần một sự liên kết chặt chẽ và thống nhất giữa các hãng sữa trong nước (nếu có thể cả doanh nghiệp nước ngoài) để có những đề án tiếp nối, kéo dài.

Hàng miễn phí, hàng tặng kèm bao giờ cũng được người ta đón nhận nồng nhiệt nhất. Thật ra, doanh nghiệp có thiệt đâu. Đề án Sữa học đường của chính phủ mà thực hiện sẽ rất thành công, bởi chắc chắn rằng “Trẻ em nghèo được uống sữa miễn phí, lớn lên chúng sẽ sống rất ân tình”.

Thanh Vi

PS: Cũng viết đúng khoảng thời điểm cách đây tròn năm. Bài viết theo đơn đặt hàng, nhưng chắc chưa… đã, nên bỏ lại. Tự dưng hôm nay lọc lại usb lâu ko dùng, chợt thấy, tui lôi ra đem lên blog.