Bình yên #60

"Hãy là ngọn đèn của chính mình. Hãy nương tựa vào bản thân. Đừng tìm cách nương tựa vào người khác" - trích từ "Đội gạo lên chùa" của Nguyễn Xuân Khánh (2011)

Không cần lời có người lặng lẽ âm thầm trao ta niềm vui.

Không to tát chỉ cần ánh mắt là đã thấu hiểu chuyện thế gian.

Không nhiều đụng chạm, vậy mà ta run lên hạnh phúc.

Những phút như thế sách đã đem lại cho người đọc.

Rời mắt khỏi 800 trang sách tôi như vừa được chứng kiến một cuộc đời một con  người. Cậu bé An, giờ đã là anh chồng ngoài 30 trải qua trầm luân bể khổ. Nhân vật chính trong “Đội gạo lên chùa” của Nguyễn Xuân Khánh.

Người Việt Nam đọc tiểu thuyết Việt giống như họ xem truyền hình, ưa thích đồ ngoại, thường có tâm lý e ngại khi đọc cái mình đã quen, hoặc có thể đã biết nhiều trên báo chí, truyền thanh, truyền hình rồi. Với tiểu thuyết mới nhất này của nhà văn ngoài 80 tuổi đem tới cho bạn đọc một món ăn hoàn toàn thanh, đầy chay tịnh. Bố mẹ An và Nguyệt bị Pháp chặt đầu ngay ngôi miếu hoang đầu làng, chúng mồ côi khi An mới 11 và phải chạy trốn tìm tới ẩn náu nhờ sự cưu mang của nhà chùa Sọ.

Phật giáo mà Xuân Khánh nói tới trong tiểu thuyết nặng và triết lý ở phía trăm trang cuối của cuốn tiểu thuyết, khi mà câu chuyện chỉ là thoảng qua về cuộc chiến tranh chống Mỹ diễn ra sau cải cách ruộng đất. Đắt nhất của ông chính là tính giai thoại về Hòa thượng Vô Úy, về con hổ Khoan Hòa được cụ hóa luyện thành sư, về gai góc, nhẫn tâm của người cha trước khi Khoan Độ đi tu…

Thằng bé An khi mới vào chùa đã không thể khóc nổi bởi nó chứng kiến cảnh những xác chết không đầu, trong đó có cha mẹ mình. Máu trạt ra sau khi cánh cửa miếu được mở, giống như loạt bùn trào xuống. Thị giác chết chóc và tanh tưởi xộc vào mũi đã khiến nó câm lặng. Rồi những cử chỉ ân cần, cái chất mát lạnh của chùa Sọ đã khiến An tự lành vết thương lòng đầy mạnh mẽ.

Không cố đan cài, nhưng Xuân Khánh để cho những bình lặng, an lạc luôn đi kèm với khốc liệt và chết chóc. Cuộc giáp lá cà giữa hai người đồng đạo hữu nhưng lại thuộc hai chiến tuyến trên chiến trường; chồng chưa cưới của Nguyệt bị Pháp bêu đầu trên cọc giữa sông; vợ của sư Khoan Độ khi chưa vào chùa bị con rắn hổ mang phun độc; cuộc xử tử cụ Chánh lên gốc đa đầu làng… Đọc đến đó là tai đỏ, tóc gáy dựng cả lên, cũng một kiếp người sao khổ thế.

Con bé Rêu tử tự trong giếng nước thơm của nhà Chùa, theo tôi, là một chi tiết rất lãng mạn của ông. Con bé chết đầy tính nghệ sĩ, phong tình và thỏa nguyện; Cô Nấm làm chiếc bánh rán to kỉ lục để đãi khách, khiến cho người đọc rỏ rãi; Hai chị em Nguyệt – Huệ ngắm đom đóm trong đêm đem tới những giây phút mà tác giả cho rằng “Đời người giống như một bản giao hưởng dài, đủ cả buồn vui, hạnh phúc. Những phút như thế này, giản dị thôi, tầm thường thôi, nhưng chắc chắn đó là những phút giây hạnh phúc. Nó là những dấu lặng để ta nghỉ ngơi trong bản nhạc dài. Những phút như vậy giữa con người nạp thêm năng lượng để có thể bước tiếp trên cõi thế gian đầy bất trắc này..”.

An lúc nhìn qua lăng kính của nhà văn, chốc là tự sự của chính nhân vật. An khi là cậu bé con đầy ngây thơ, trong sáng, thảng thâm trầm trong chiếc đầu cộc lốc và đôi mắt sáng của nhà sư, rồi biến thành anh bộ đội mà chỉ dám giương súng lên trời bắn chỉ thiên. Dù  ở vai trò nào, An cũng rất đời, lấp ló đâu đó bóng hình của chính người đọc.

Nhà sư cả đời không ăn một miếng thịt, không làm hại một con vật dù nhỏ bé. Nhưng ông đã sống đến 90 và chết khi chạm cõi, vậy mà lúc thập tử nhất sinh ông được cứu nhờ một bát nước xuýt. Chàng trai An – tâm Phật – cũng giương súng bắn chết con nai rừng, pha thịt, làm ruốc và nấu bát canh cho Huệ, một cô gái rất biết đồng cảm với anh.

Sống ở cõi nào, chốn chùa xa lánh đời hay giữa cõi nhân gian đều không có sự tách bạch rõ ràng. Sư Vô Trần lại để tóc lấy vợ, sinh con. Dòng đời xô đẩy An vào chùa để rồi lại cho anh trở lại đời trong vai trò bộ đội. Xuân Khánh kết “Đội gạo lên chùa” đầy hoàn hảo. Tất cả những nhân vật của ông xây dựng lên trải qua khổ đau dường như đều được đền đáp. Họ có mặt xấu, đôi lúc thật xấu xa, nhưng rồi cũng kịp lóe lên một nét rất người.

Tôi nhớ cách đây 8 năm, cứ ngày rằm mồng một thường tới chùa to nhất thị xã Hà Đông để thắp hương cho lòng thanh thản. Có lần, tôi nghe thấy có một sư nữ trong chùa đã yêu thương một người trần, rũ áo cà sa bỏ chùa, nhưng sau không hiểu bị ruồng rẫy hay kiếp tu còn với chị, chị quay trở lại chùa nương náu một lần nữa. Nghe xong câu chuyện tôi không tới chùa thêm một lần nào. Nay đọc Xuân Khánh, tôi lại thấy mình hơi nhẫn tâm khi xét nét ni sư kia quá.

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên (Ở giữa cõi trần này mà vui đạo, hãy tùy duyên mà hành đạo). Xuân Khánh nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu thơ của Trần Nhân Tông và ông cũng có ngẫm ngợi của riêng mình: “… Cuộc sống như chiếc cối xay, và ta chỉ là hạt thóc. Ta sẽ bị tróc vỏ, trầy cám. Ở đó, ta sẽ trắng tinh, hoặc bị nghiền thành bột. Nghĩa là qua nó, ta sẽ nhìn ra cái cốt lõi của minh”.

Advertisements

2 thoughts on “Bình yên #60

  1. Pingback: Ông làm tôi khóc | hieuthao-journalism-online-course

  2. Pingback: Nước mắt | hieuthao-journalism-online-course

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s