Tiếp theo
Bà Consuelo lên kế hoạch một buổi lễ kỉ niệm ngày mất của ông Arthur và Robert trong tháng đó. Nó vẫn được tổ chức tại nhà thờ Trinity, có bữa tiệc trưa sau đó trong ngôi nhà của họ. Tất cả những người bạn thân thiết của cha nàng đều ở đó, vài người họ hàng gồm dì Madeleine Astor, chồng quá cố của bà là họ hàng của bà Consuelo, và Josiah đã đến, dĩ nhiên, cũng như mọi người ở ngân hàng, gồm cả Henry Orson.
Henry đã đến thăm nhà nhiều lần trong những tháng gần đây, luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn vui mừng, luôn luôn mang tới chuyện đùa, hay nụ cười, hoặc một món quà nhỏ bé. Ông mua cho Annabelle cả một xê-ri sách về y thuật, nàng mê, cuốn Giải phẫu học của Gray. Khách với Hortie, ông đã trở thành người bạn tốt nhất thế giới của nàng, và ông giờ đã là một bạn tâm giao tốt hơn bởi ông đâu có mang thai và không cảm giác lúc nào cũng có lỗi với bản thân mình. Annabelle luôn luôn có thời gian tốt đẹp bên ông, và sau đó ông bắt đầu dẫn nàng tới một nhà hàng xinh xắn ăn tối. Khi ngày kỉ niệm đã xong xuôi, nàng đang mong chờ những sự kiện xã hội cùng ông. Nàng đã không đi đâu cả, ngoài đến lễ cưới của Hortie, cũng đã hơn cả một năm rồi. Trước khi con tàu Titanic chìm, cha mẹ nàng đã đi xa hai tháng, nàng bị ốm cả tháng trước đó, bởi thế nàng đã không giao du xã hội mười lăm tháng. Ở độ tuổi của nàng, đó là một khoảng thời gian dài.
Nàng tròn 20 tháng Năm này. Hai tuần sau buổi lễ tại nhà thờ dành cho cha và anh nàng, Josiah đến thăm nàng với hứa hẹn một bữa tối ngon miệng tại Delmonico, chốn mà Annabelle chưa từng thưởng thức, và nàng sốt ruột lắm rồi. Nàng sắm một chiếc váy mới dành cho dịp này, và mẹ nàng thì đi làm tóc. Bà Consuelo phấp phỏng câu chuyện sắp tới, cho cả hai lí do của họ, bà hi vọng mọi thứ đúng như dự định.
Josiah đến và đón nàng lúc 7 giờ tối. Lúc này chàng đã sở hữu một chiếc xe riêng, và phút mà chàng nhìn thấy Annabelle trong chiếc váy mới, chàng đã huýt sáo. Chiếc váy tơ màu ngà hai mảnh tinh tế hở cả mảng vai của nàng, nàng còn choàng thêm chiếc khăn lụa trắng nữa. Nó hoàn toàn đối lập với chiếc váy đen u tối nàng đã mặc nó quá lâu. Mẹ nàng vẫn còn diện váy để tang và bảo bà cảm thấy chưa hẳn sẵn sàng để cởi bỏ chúng ra. Annabelle đang sợ rằng bà sẽ không bao giờ cởi bỏ chúng. Song nàng mừng vui trút bỏ những chiếc váy đen đi. Đây đúng lúc rồi.
Còn tiếp
(*) Tựa từng phần do người chuyển ngữ đặt.









